Anh ta thu lại nụ cười, lúng túng giải thích: “À...
ý tôi là, không sao, lớp 6 chúng ta cũng không kém, huống hồ bây giờ đã hủy bỏ cái chế độ đó rồi, thật ra lớp 1 lớp 6 cũng không khác nhau.” Nhiếp Nhiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nghe anh ta lảm nhảm, cô nói: “Bác sĩ nói anh không được ra ngoài trong vòng nửa tháng tới.
Sắp đến thời gian huấn luyện rồi, chúng tôi đi trước đây.” “Ngày mai cô có đến thăm tôi nữa không?” Nghiêm Hoài Vũ vội vàng hỏi.
“Có thời gian tôi sẽ đến.”
Huấn luyện thể năng buổi chiều kết thúc trước nửa tiếng, có lẽ là sắp phải thi rồi nên Quý Chính Hổ cho tất cả mọi người trở về ôn tập.
Nhiếp Nhiên nhân lúc này đi đến tòa nhà hành chính.
Mã Tường rút khỏi đơn vị đã một thời gian, hồ sơ chắc chắn đã nộp lên trên nên cô quyết định trực tiếp đi tìm Lý Tông Dũng.
Mặc dù làm như vậy là vượt cấp, nhưng Nhiếp Nhiên tin Lý Tông Dũng sẽ gặp mình.
Quả nhiên, cô vừa báo tên, lính cần vụ đã cho cô vào.
Cốc cốc cốc.
Nhiếp Nhiên gõ cửa.
“Vào đi.”
Nhiếp Nhiên đi vào, cung kính chào Lý Tông Dũng: “Tiểu đoàn trưởng.” Lý Tông Dũng cất tài liệu trên bàn đi, cười nói: “Vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện gì thế?” Nhiếp Nhiên đi tới trước bàn làm việc của ông, hỏi thẳng: “Là chuyện liên quan tới Mã Tường xin ra khỏi đơn vị, tôi muốn hỏi liệu anh ta còn đường quay lại không?” Lý Tông Dũng đặt hai tay lên bàn, trêu chọc: “Sao thế, nợ ân tình của ai nên tới trả đây?”