“Vẫn còn ở phòng bệnh, bị bác sĩ áp chế.
Tôi nhân cơ hội chạy đến đây muốn cô giúp, tôi cảm thấy ít nhiều cậu ấy vẫn sẽ nghe cô.” Nhiếp Nhiên gật đầu, “Đi xem sao.” Tất cả cùng đi tới phòng Y tế, mới vừa đi tới hành lang đã nghe thấy tiếng gào thét dữ dội của Nghiêm Hoài Vũ trong phòng bệnh, âm thanh đó giống như con thú bị nhốt.
“Để tôi ra ngoài, mau để tôi ra ngoài! Mã Tường không thể đi được, cậu ấy tuyệt đối không thể đi được! Các người đang lừa tôi, đang lừa tôi!” “Tôi phải đi tìm sĩ quan huấn luyện hỏi rõ, các người mau buông tôi ra!” “Các người còn giữ tôi nữa, có tin tôi đánh các người không?” Một bác sĩ đang giữ chặt vai Nghiêm Hoài Vũ, ấn anh ta lên giường, mắng: “Cậu bình tĩnh một chút, cậu mà còn không nghe lời thì chúng tôi chỉ có thể cưỡng chế tiêm thuốc an thần cho cậu thôi!” “Vậy thì tiêm cho anh ta đi.” Lúc này Nhiếp Nhiên đã đứng ở cửa, thấy Nghiêm Hoài Vũ điên cuồng vùng vẫy như vậy thì lạnh giọng nói.
Nghiêm Hoài Vũ mừng rỡ, “Tiểu Nhiên Tử! Bọn họ nói Mã Tường đi rồi, có phải là thật không? Có phải không?” Nhiếp Nhiên đi tới trước giường bệnh, ra hiệu cho mấy bác sĩ buồn anh ta ra.
“Tiểu Nhiên Tử, Mã Tường rốt cuộc làm sao, cô nói thật với tôi đi!” Nghiêm Hoài Vũ vừa lấy được tự do lập tức nhảy lên khỏi giường, nắm chặt tay Nhiếp Nhiên hỏi.
Nhiếp Nhiên từ trước đến giờ không thích người khác đến gần, càng đừng nói là bị người giữ lấy như vậy.
Hơi thở của cô lập tức thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần, “Tôi cho anh hai lựa chọn.
Một, tiêm thuốc an thần ngủ một giấc rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Hai, lập tức bình tĩnh lại, buông tay ra, nếu không tôi không ngại trực tiếp đánh ngất anh đâu.”