Nhiếp Nhiên nhận lấy, sau khi lật xem qua liền nhìn thấy một cái tên quen thuộc, “Bất động sản Mạc Hưng ư?”
“Đúng thế, tuy rằng công ty này không phải công ty con trên danh nghĩa của chúng ta, nhưng thực ra vẫn là một nhà” Nhiếp Nhiên nhìn các con số cụ thể, lập tức thấy những con số này có vấn đề rất lớn, nhưng có thể bày ra ngoài ánh sáng thì chắc chắn sẽ chẳng tra ra được gì từ công ty này
“Vậy sao những số liệu này không nhập thẳng vào công ty này chứ?” Nhiếp Nhiên cố ý không hiểu, hỏi
Đương nhiên Vệ Vi sẽ không giải thích nhiều chuyện này, “Cái này cô không cần quan tâm, nhớ kĩ là tuyệt đối không được nói với ai về chuyện này! Có hiểu không?” “Tôi sẽ cẩn thận!” Sau khi nghe Nhiếp Nhiên cam đoan, Vệ Vi mới an tâm
“Còn nữa, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị cho cô một văn phòng riêng, sau này có làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn.” “Tôi làm trợ lý mà cũng có văn phòng riêng được ư? Liệu có không hợp quy củ quá không?” Tuy rằng miệng có ý từ chối nhưng Vệ Vi liếc mắt đã thấy trong đáy mắt của cô hơi lóe lên ánh sáng
“Cô là trợ lý của thư ký trưởng, sao có thể đánh đồng với đám thư ký bình thường khác được chứ!” “Vậy sao? Vậy cảm ơn chị Vi!” Nhiếp Nhiên vui sướng cầm tay Vệ Vi, mặt đầy ý cười
“Được cho một phòng làm việc riêng mà nhìn cô vui thế nào kìa.” Vệ Vi thấy cô vui sướng quên cả trời đất thì không khỏi lại nhắc nhở, “Tóm lại, khi nhập những số liệu này cô phải cẩn thận gấp ngàn lần, cẩn thận từng li từng tí, có hiểu không?” “Tôi biết rồi ạ!” Nhiếp Nhiên lập tức đứng nghiêm, nghiêm túc cam kết
“Cốc cốc cốc.” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của Nhiếp Nhiên và Vệ Vi
Hai người thận trọng đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền cất hết giấy tờ sổ sách vào trong ngăn kéo.
Chờ sau khi cất kĩ càng mọi thứ rồi, Nhiếp Nhiên mới đi ra mở cửa.
Hoắc Hoành đang đứng ngoài cửa, mỉm cười hiền hòa, lịch sự, “Diệp Lan.”
“Ngài Hoắc, sao anh lại tới đây?”
Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ chiều, lúc này Lưu Chấn không còn ở văn phòng nữa, anh ta tới đây làm gì chứ? “Tôi tới đón cô.” Hoắc Hoành cười nhẹ, nói thản nhiên như thể đây là một chuyện rất bình thường.
“Đón tội á?”
Cô không nhớ là mình có hẹn gì với anh ta mà
Nhiếp Nhiên cau mày như thể đang nhớ lại.
“Đúng thế, cô quên rồi sao, chúng ta đã hẹn với nhau là cô sẽ nấu cơm tối cho tôi ăn mà.”
Đúng là cô quên thật! Giờ đang là thời khắc quan trọng trong việc cô tiến vào trung tâm, ai mà nhớ nổi cái chuyện nấu cơm nấu nước cho Hoắc Hoành chứ? Vệ Vi từ trong văn phòng đi ra, nghe vậy lập tức nói: “Nếu anh Hoắc đã đợi cô lâu như thế rồi thì cô mau về đi
Ngày mai làm việc tiếp cũng được mà.”
Sau đó, cô ta không để có giải thích gì mà lấy luôn tài liệu trong tay cô, cười đẩy cô ra khỏi văn phòng
Chết tiệt, cô muốn hỏi thêm mấy câu về đám sổ sách có vấn đề này cơ mà! Giờ lại bị Hoắc Hoành phá ngang thế này!
Nhiếp Nhiên nghĩ tới đây liền không nhịn được cau mày liếc nhìn Hoắc Hoành ở bên cạnh một cái, không ngờ đúng lúc bị anh ta nhìn lại.
“Nhiều việc lắm sao?” Anh ta cười khẽ hỏi.
“Nghỉ phép nhiều ngày như thế, việc chất như núi ấy.” Ý là Hoắc Hoành tới không đúng lúc, lãng phí thời gian của cô!
Nhưng Hoắc Hoành lại như cố tình không nhận ra sự oán hận của cô, “Ồ, thể sáng mai tôi sẽ tới đón cô, để cô có thể tới công ty sớm hơn một chút.”
“Không cần đâu, thể thì phiền ngài Hoắc lắm.” Hoắc Hoành tươi cười, hoàn toàn không ngại, “Với tôi mà cô còn nói hai chữ làm phiền là sao?” Chính là anh nên mới cảm thấy phiền toái đó! Nhiếp Nhiên thầm oán thán một cấu.
Sau đó, cô liền đẩy anh đi về phía thang máy.