đương nhiên rồi!” Thị Sảnh cười nói: “Tốt nhất là thế.”
“Chuyện riêng mà cậu nói chính là muốn đi giải quyết chuyện này à?” Lý Kiêu đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, thấp giọng hỏi.
Nếu cần tôi thì lúc nào tôi cũng có thể giúp.” “Đúng vậy, em cũng có thể giúp!” Hà Giai Ngọc đang cãi nhau lập tức giơ tay.
“Giúp cái gì? Đâu phải là đi giết người.” Rồi Nhiếp Nhiên nhìn sang hướng khác, “Cổ Lâm cần đi với tôi.” Cổ Lâm thấy khó hiểu: “Tôi?” Nhiếp Nhiên gật đầu, “Ừ, kỳ nghỉ này nếu như cậu không có việc gì thì đi với tôi.” “Tôi không có việc gì cả, tôi sẽ đi với cậu!”
Hà Giai Ngọc kháng nghị, “Cổ Lâm được đi mà sao chúng em lại không được?” “Cổ Lâm từng có triệu chứng choáng khi nhìn thấy súng, có thể nói chuyện với Mã Tường.
Cô có không?” “Em...” Hà Giai Ngọc ấp úng.
Một lúc sau, cô ta khoác vai Cổ Lâm nói: “Vậy em đi bảo vệ Cổ Lâm được không?” “Ý của cô là tôi không có năng lực bảo vệ Cổ Lâm à?”