“Tôi có thể tìm anh bất kì lúc nào.” Nhiếp Nhiên ngắt lời anh ta, sau đó cười nói: “Yên tâm, tôi biết.” Kiều Duy Gật đầu, cười chỉ về phía phòng bệnh.
“Thế tôi quay vào đây, Nghiêm Hoài Vũ còn cần tôi giúp nữa.”
“Đi đi.”
Nửa đêm, các cô gái nhanh chóng sửa sang lại hành lý của mình.