Trong thang máy, Nghiêm Hoài Vũ không nhịn được hỏi: “Tiểu Nhiên Tử, cố định lúc nào tới nhà Mã Tường thế?” “Ngày mai.” Nhiếp Nhiên trả lời ngắn gọn.
“Vì sao? Giờ còn sớm mà, chúng ta hoàn toàn có thể lập tức đi tới đó.” Nghiêm Hoài Vũ cau mày, hơi kích động.
Nhiếp Nhiên liếc nhìn anh ta, thản nhiên nói: “Anh thích thì cứ tự đi đi.” Vừa dứt lời, một tiếng “ting” vang lên, cửa thang máy liền mở ra.
Nhiếp Nhiên lập tức bước ra, thậm chí còn không thèm ngoái đầu lại.
Điều này khiến cho Nghiêm Hoài Vũ còn ở trong thang máy ngẩn người.
Tự di u? Anh ta cũng muốn tự đi lắm chứ, nhưng vấn đề là anh ta đi thì có tác dụng gì đâu, anh ta cũng không thể chữa khỏi bệnh cho Mã Tường được.
“Chị Nhiên làm sao thế, hình như không vui thì phải.” Hà Giai Ngọc ngày nào cũng kè kè bên cạnh Nhiếp Nhiên, mặc dù không hiểu hết tính có nhưng cũng biết được một chút.
“Có phải tôi nói sai cái gì làm cho Tiểu Nhiên Tử không vui rồi không?” Nghiêm Hoài Vũ khá giật mình với thái độ vừa rồi của cô.
Lúc này, Kiều Duy giải thích: “Tôi nghĩ có lẽ Nhiếp Nhiên đã mệt mỏi rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi.
Đã hơn năm giờ chiều rồi, cả ngày còn chưa được ăn uống tử tế, về phòng gọi đồ ăn rồi ngủ một giấc, mai tới chỗ Mã Tường.” “Đúng thế, hôm nay đi tàu xe mệt lắm rồi, nên về trước nghỉ ngơi thì hơn.” Sau khi Lý Kiêu đưa ra quyết định liền bước ra khỏi thang máy, trở về phòng của mình.
Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu đi rồi, năm người còn lại cũng lần lượt đi về phòng.