Cho nên vừa rồi khi đối mặt với anh ta, cô mới tỏ thái độ như thế.
Sau một hồi nằm trên giường nghỉ ngơi, lấy lại tâm trạng, Nhiếp Nhiên đi tắm.
Tắm xong, cô gọi một phần cơm phục vụ tại phòng, ăn uống no nê rồi ngủ luôn.
Đúng như Kiều Duy nói, ngày hôm nay mệt mỏi chẳng khác gì huấn luyện cả.
Có lẽ những người khác cũng đã mệt mỏi sau cả chặng đường dài ngày hôm nay, vì thế không có ai tới quấy rầy cô nghỉ ngơi cả.
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, Nhiếp Nhiên ngủ no nê rồi tự tỉnh.
Cô vệ sinh cá nhân thay đồ xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô mở cửa ra, thấy mọi người đã ăn mặc chỉnh tề đứng chờ bên ngoài.
“Chị Nhiên, sao chị dậy sớm thế, chúng em đang định để chị ngủ thêm một lúc nữa mới gọi chị dậy.” Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần Hà Giai Ngọc vô cùng phấn chấn.
Nhiếp Nhiên thản nhiên đáp: “Đi thôi, ăn xong bữa sáng, chúng ta tới nhà Mã Tường.” Nhóm người đi xuống nhà hàng ở tầng ba ăn sáng, sau đó ngồi xe tới thẳng nhà Mã Tường.
Vốn tưởng ngồi taxi thì có thể tránh được tình cảnh ngày hôm qua, nhưng không ngờ là nhà Mã Tường lại ở vùng hẻo lánh, xe taxi đến vùng giáp ranh thì không đồng ý đi tiếp nữa.
Rơi vào đường cùng, cả bọn chỉ có thể đi bộ vào.
Càng đi vào sâu bọn họ càng phát hiện ra nơi Mã Tường ở là một thôn nhỏ, thôn xóm nghèo nàn, hơn nữa mật độ dân cư cũng rất thưa thớt, đường đi gập ghềnh, dường như không được tu sửa bao giờ.
Kiều Duy cầm bản đồ và địa chỉ, không ngừng lần đọc số nhà, cuối cùng cũng tìm được nơi mình cần đến ở khu vực hẻo lánh nhất.
“Hẳn là nơi này rồi.” Kiều Duy chỉ vào một số nhà bị che khuất.
Nhưng đúng lúc này, bọn họ lại nghe thấy ở trong sân sau cánh cửa truyền ra một tiếng “choang” thật lớn.
Giống như tiếng gốm sứ, thủy tinh bị đập vỡ vậy.
Sau đó, họ nghe thấy tiếng cười lạnh của một người đàn ông, “Tao nói cho chúng mày biết, nếu hôm nay chúng mày không giao người ra đây thì tao sẽ đập tan tành cả nhà chúng mày ra!” “Chúng mày dám!” Nghiêm Hoài Vũ đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng quát tức giận, trẻ trung kia liền lập tức nói: “Là giọng của Mã Tường!”
Nhưng sao ở trong nhà Mã Tường lại có cuộc nói chuyện đó? Không xong rồi! Mã Tường gặp nguy hiểm rồi! Nghiêm Hoài Vũ lập tức đẩy cửa xông vào, “Mã Tường!” Trong sân có hơn hai mươi gã đàn ông to cao, dáng vẻ như lưu manh, ai nấy đều cầm gậy đánh bóng chày trong tay.