“Thật sự cảm ơn các cháu, nếu không có các cháu, chắc chắn đám côn đồ kia sẽ không từ bỏ ý đồ.” Mẹ Mã Tường cười nói.
Hà Giai Ngọc liên tục xua tay, nói: “Không có gì đâu ạ, chúng cháu là chiến hữu của Mã Tường mà, cậu ấy gặp nạn chắc chắn bạn cháu phải giúp đỡ rồi.” “Chiến hữu sao?” Mẹ Mã Tường nghe vậy thì giật mình, sau đó thoáng nhìn Mã Tường ở bên cạnh với vẻ trách móc: “Cái thằng này, sao con lại nói chiến hữu của mình là người qua đường chứ?” Mã Tường bình thản không đáp, chỉ yên lặng đứng cạnh mẹ mình.
“Nhóm các cháu đều tham gia quân ngũ hết hả? Nữ binh sao?” Hà Giai Ngọc cười đáp: “Đúng thế, bọn cháu đều là nữ binh cả.” Mẹ Mã Tường lập tức cảm thấy thương xót cho mấy cô gái: “Ôi, đúng thật không ngờ đấy! Con gái tham gia quân ngũ chắc chắn là phải chịu rất nhiều khổ cực rồi.” Mã Tường nhắc khẽ: “Mẹ, bác sĩ bảo sức khỏe mẹ rất yếu, không nên đứng lâu, chúng ta về nhà thôi.” Mẹ Mã Tường nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Ừ, bảo các chiến hữu của con cũng về nhà chúng ta luôn đi.” Sau đó lại quay qua nói với đám Hà Giai Ngọc bằng vẻ mặt hiền dịu: “Để dì nấu cơm cho mấy đứa ăn, chờ lâu như thế chắc đều đói cả rồi.” “Không phải nấu nướng gì đâu gì ạ, lần này chúng cháu tới chủ yếu là để nói chuyện với Mã Tường về việc quay lại quân ngũ.” Nghiêm Hoài Vũ đi tới trước mặt mẹ Mã Tường.
Mã Tường nheo mắt: “Nghiêm Hoài Vũ!” Mẹ Mã Tường khó hiểu hỏi: “Quay lại quân ngũ? Chẳng phải con nói là xin nghỉ phép nửa tháng hay sao? Sao mới một tuần mà đã phải về rồi?” Xin nghỉ phép nửa tháng ư? Mọi người kinh ngạc nhìn Mã Tường, rõ ràng anh ta xin xuất ngũ mà.
Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc hỏi: “Cậu không nói với dì à?” Mẹ Mã Tường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai người thì dường như cũng cảm nhận được gì đó thì hỏi: “Nói gì cơ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Kiều Duy sợ mẹ của Mã Tường biết việc anh ta xuất ngũ sẽ bị đả kích, lập tức đứng ra: “Không có gì đâu dì ơi, lần này quân đội bọn cháu có huấn luyện đặc thù cho nên muốn gọi Mã Tường quay lại sớm.” Mẹ Mã Tường nghe vậy thì mới thoáng thở phào, lập tức nói: “Ồ, hóa ra là thế, vậy con mau về thu dọn đồ đạc đi rồi ngày mai theo mọi người trở về.”.
Mã Tường cười miễn cưỡng: “Không có gì đâu, mẹ.
Để con gọi điện cho sĩ quan huấn luyện nói chuyện, giờ mẹ như thế này, con không yên tâm để mẹ ở nhà một mình.