Cô ta bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khinh thường.
Nghiêm Hoài Vũ hỏi Nhiếp Nhiên, “Tiểu Nhiên Tử, cô nói đi, cần chúng tôi làm gì nào>”.
Lúc này, mọi người đã tới cửa khách sạn, Nhiếp Nhiên dừng bước, nói với bọn họ: “Chuyện tìm người, các anh không cần quan tâm, tôi nói sẽ giải quyết là sẽ giải quyết.
Ngày mai các anh hãy tới nhà Mã Tường sớm một chút.
Hôm nay các anh đánh đám người kia, bọn chúng sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu.”
Sau khi nói xong, Nhiếp Nhiên đi vào thang máy.
“Tiểu Nhiên Tử.” Nghiêm Hoài Vũ còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Kiều Duy kéo lại.
“Cậu đừng có quấn lấy cô ấy nữa, nếu Nhiếp Nhiên đã nói thế thì chắc chắn là sẽ có cách, chúng ta cứ nghe theo cô ấy đi.” Anh ta biết tính Nhiếp Nhiên, chắc chắn cổ sẽ không nói ra suy nghĩ của mình.
Nếu cứ ép hỏi sẽ làm cô không vui, thà rằng cứ nghe theo cô thì hơn.
Kiều Duy nhìn theo bóng người đi xa dần của cô với vẻ mặt ngưng trọng.
Sáng sớm hôm sau, bọn họ chia thành hai nhóm, Nhiếp Nhiên đi tìm anh họ của Mã Tường, còn những người khác tới nhà Mã Tường để tránh đám du côn kia lại tới quấy rầy mẹ anh ta.
Nhiếp Nhiên vẫy một chiếc xe taxi ở cửa khách sạn, vừa lên xe liền nói: “Tới Cục Cảnh sát.”.
“Cục Cảnh sát?” Chú tài xế vừa bắt được mối hàng đầu tiên, tưởng là một mối làm ăn ngon lành, vừa nghe cô bé này nói muốn tới Cục Cảnh sát, nụ cười lập tức cứng đờ trên môi.
Có ai sáng sớm đã muốn tới Cục Cảnh sát không chứ? “Đúng, Cục Cảnh sát, chú nhanh lên giúp.” Nhiếp Nhiên lặp lại một lần, hơn nữa còn có ý thúc giục.
“À, được.” Chủ tài xế thấy Nhiếp Nhiên gấp gáp như vậy thì tưởng là trong nhà cô có người đang bị giam ở đó thì không dám chần chừ nữa, giẫm chân ga lái xe hòa vào dòng xe trên đường.
Nhiếp Nhiên ngồi trong xe, nhìn ngắm quang cảnh thành phố không ngừng thay đổi ở bên ngoài với vẻ mặt nghiêm túc.
Hôm qua, nếu không phải gặp được Lệ Xuyến Lâm ở bệnh viện thì nói thật là cô cũng chẳng biết phải giải quyết chuyện này thế nào.