chúng tôi còn có việc, chúng tôi còn có việc, ngài cứ từ từ ăn nhé, từ từ ăn thôi.” Nhiếp Nhiên thấy cả đám đã rời đi thì ăn nhanh hơn, không bao lâu sau đã lại chui về phòng làm việc của Lệ Xuyên Lâm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi chiều Lệ Xuyên Lâm dành ra một chút thời gian cùng xem video với cô.
Quả nhiên, tốc độ của hai người nhanh hơn một người rất nhiều, đến giờ tan tầm buổi chiều, Nhiếp Nhiên đã tìm được bóng dáng của Mã Cường ở trong những đoạn ghi hình của những ngày cuối cùng.
Nhưng theo thời gian trôi qua, sau khi Nhiếp Nhiên thấy bên ngoài văn phòng đã chẳng còn ai thì mới đột nhiên phát hiện ra đã quá một tiếng từ lúc tan tầm rồi.
“Hôm nay chắc không xem xong đâu, ngày mai tôi lại tới.” Nhiếp Nhiên biết cảnh sát không thể lén mang những thứ này ra ngoài, cho nên đành khép laptop lại, sau khi chào hỏi Lệ Xuyên Lâm mấy câu liền rời đi.
Một ngày nay, mặc dù chưa tìm được chỗ trốn của Mã Cường nhưng cũng đã tìm ra tung tích hắn.
Cô tính toán không quá hai ngày là chắc chắn sẽ tìm ra nơi hắn đang ẩn náu.
Nhiếp Nhiên vẫy taxi rời khỏi Cục Cảnh sát, đi về phía nhà Mã Tường.
Cả ngày nay cô đều ở trong Cục Cảnh sát, không biết đám người Hà Giai Ngọc thế nào rồi.
Xe đi khoảng mười phút thì dừng ở cách nhà Mã Tường không xa, cô thanh toán tiền xong rồi đi bộ vào đó.
Mới đi tới cách nhà không xa đã nghe thấy tiếng thét trợ lực của Hà Giai Ngọc và tiếng kêu rên của đàn ông.
Nhiếp Nhiên đẩy cửa ra, thấy trên mặt đất có hơn ba mươi gã đàn ông đang nằm la liệt, ai nấy đều ôm bụng, ôm đầu, ôm chân tay lăn lộn, la hét trên mặt đất.
Còn mấy người Nghiêm Hoài Vũ thì ngồi trên hành lang xem diễn.
“Chị Nhiên, chị đã về rồi sao?” Hà Giai Ngọc hớn hở, ngay cả đám người Nghiêm Hoài Vũ đang ngồi trên hành lang cũng đứng lên.
“Cơm nước gì chưa? Chúng tôi phần đồ ăn cho cô đấy.” Kiều Duy chỉ vào trong phòng, nói.
“Đúng đúng đúng, bọn em để lại đồ ăn cho chị đấy.
Mẹ Mã Tường nấu rất ngon.” Hà Giai Ngọc tung chân đá lên bụng một tên côn đồ, sau đó vui vẻ đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên gật đầu nói: “Ừ, tôi đang đói đây.” “Được, để em đi dọn cơm.” Hà Giai Ngọc lập tức đi đến phòng bếp.
Nhiếp Nhiên đi vòng qua tên côn đồ đang cong mình nằm dưới đất kia, đang tính đi vào trong nhà thì lại thấy một tên vụt đứng lên.
Nhiếp Nhiên giật mình, đang định lắc người tránh sang một bên thì lại phát hiện xung quanh mình toàn người là người, chỉ khựng lại nửa giây thôi đã bị kẻ kia túm lấy cổ họng rồi.
“Không được nhúc nhích, con mẹ chúng mày đều không được nhúc nhích!” Hà Giai Ngọc đang định vào phòng bếp lập tức chạy ra, “Chị Nhiên!” Những người đứng trên hành lang cũng vọt tới.
“Tôi không sao.” Nhiếp Nhiên cười khẽ, nói một câu trấn an bọn họ.
Những người ở đây được cô nhắc vậy thì lập tức dừng lại.
“Tốt nhất mày nên thả chị ấy ra ngay đi.” Hà Giai Ngọc cười lạnh khuyên nhủ.
Tên du côn kia thấy cô ta đứng yên không dám nhúc nhích, chỉ có thể cậy mạnh ngoài miệng thì nở nụ cười đắc ý: “Sao hả, sợ à? Chúng mày nên biết điều sớm mới đúng! Dám coi anh em chúng tao là bao cát để luyện tập, giờ tao cũng muốn bạn của chúng mày phải trả cái giá y như vậy!” Tên cầm đầu đám du côn nhìn vẻ mặt trầm trọng của mọi người thì càng tỏ vẻ đắc ý, đá mấy tên đang nằm dưới chân, “Trói tất cả chúng nó lại cho tao!” Đám côn đồ đang bò lê bò lết trên mặt đất thấy đại ca của mình bắt được con tin thì lá gan cũng lập tức lớn hơn, cố nhịn đau nhức trên người, đi lại gần đám người Hà Giai Ngọc.
“Ai dám!” Hà Giai Ngọc giơ nắm đấm lên, vung mấy cái, “Không muốn chết thì cứ thử xem!” Đám côn đồ bị ăn đòn đến phát sợ lập tức rụt đầu về, hoảng sợ hô lên, “Đại ca.” “Sợ chó gì, người của chúng nó đang trong tay tao, tao con mẹ nó không tin là bọn nó dám không để ý tới bạn mình!” Tên du côn cầm đầu nói xong liền đá vào mông gã bên cạnh.
Đám người kia cũng thấy có lý, vì thế lại to gan vọt lên lần nữa rồi bị Hà Giai Ngọc đá bay.
Tên du côn cầm đầu vừa thấy thế lập tức bóp chặt cổ họng Nhiếp Nhiên, đe dọa: “Muốn chết à! Có tin tao giết nó không?” Nhiếp Nhiên bị bắt làm con tin lạnh lùng thốt lên, “Người muốn chết là mày” “Mày câm miệng lại cho tao! Không có chỗ cho mày nói chuyện ở đây!” Tên du côn cầm đầu nóng nảy quát lên với Nhiếp Nhiên.
Hà Giai Ngọc thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên dần trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị thì lùi về sau bao bước, tốt bụng nhắc nhở: “Tao khuyên mày nên nói chuyện với chị ấy cung kính một chút, như vậy sẽ chết thoải mái hơn, không chịu đau đớn.” “Mày nói cái gì...
Á...” Tên du côn cầm đầu còn chưa nói hết câu thì đã hét lên như muốn xé rách cả trời cao,