“Vậy mày muốn thế nào?” “Thế nào à? Đương nhiên là cô em phải chăm sóc cho mấy anh em bọn này thật tốt rồi! Nếu làm tao vui vẻ thì tao sẽ nhân từ mà không so đo nữa.” Triệu Lực cười man rợ.
Lý Kiêu chưa nói câu nào, giờ bỗng lạnh lùng lên tiếng: “Tao thấy mày không muốn giữ nốt cánh tay còn lại rồi đấy.” Triệu Lực đứng phắt dậy, hắn nhìn chằm chằm Lý Kiều bằng ánh mắt ác độc, “Mày nói cái gì?” Nhiếp Nhiên đưa tay ra cản Lý Kiêu, sau đó nói với Triệu Lực, “Tao không có thời gian lãng phí với chúng mày, mau thả bọn họ ra.”