mẹ còn tưởng rằng con không về được nữa...
Hu hu...
Con thế nào, có bị thương không?” Mẹ Mã Tường rưng rưng nước mắt, cẩn thận kiểm tra người anh ta.
Mã Tường lắc đầu, “Không ạ, con không bị thương, mà chuyện cũng được giải quyết xong rồi, sau này đám người kia sẽ không đến nhà mình nữa.” “Tốt quá, vậy là tốt rồi, không tới nữa thì tốt!” Mẹ Mã Tường mừng rơi nước mắt.
.
Hà Giai Ngọc nói với giọng tự hào, “Dì à, dì yên tâm đi, chị Nhiên và chị Kiều của chúng cháu mà cùng ra tay là song kiếm hợp bích đấy, không việc gì không giải quyết được cả” Mẹ Mã Tường quệt nước mắt, liên tục cười gật đầu, “Đúng vậy, các cháu là ân nhân lớn của dì, dì thật sự rất cảm ơn các cháu, không có các cháu thì lần này dì không biết nên làm thế nào.
Đi, chúng ta về nhà đi, dì sẽ nấu cơm cho các cháu ăn, bận bịu cả ngày chắc đều rất đói rồi nhỉ?”
“Vậy chúng cháu không khách sáo đâu ạ.” Cả đám người kéo nhau về nhà Mã Tường, mẹ anh ta lập tức vào bếp nấu nướng.
Chỉ một lát sau, mùi thơm từ nhà bếp đã bay ra.
Lúc ngồi chờ cơm, Kiều Duy đột nhiên tò mò hỏi: “Nhiếp Nhiên này, sao cô lại tìm được Mã Cường vậy?” Một mình cô chỉ cần hai ngày mà đã tìm được Mã Cường ở trong thành phố Z rộng lớn này, đúng là ngạc nhiên thật đấy.
“À, bởi vì tôi đi báo cảnh sát.” Nhiếp Nhiên thản nhiên nói.
Mọi người đều giật mình, “Hả?” Đến ngay cả Lý Kiều cũng phải liếc mắt nhìn cô.