“Vừa rồi tôi không nhìn nhầm chứ, có người bị bắt cóc bên đường đúng không?” “Đúng...
hình như là thế...” “Nhanh, mau báo cảnh sát đi!” “Đúng đúng đúng, báo cảnh sát, báo cảnh sát!” Lúc đó, Nhiếp Nhiên đang đứng thanh toán một chai nước, một gói giấy ăn và một cái khẩu trang y tế trong cửa hàng.
Khi nhân viên cửa hàng đang quét mã vạch thì một đám người hoảng loạn chạy vào hô lên: “Có bắt cóc! Mấy cô cậu thanh niên đang đi về hướng khách sạn bị bắt rối! Quá kinh khủng! Mau báo cảnh sát đi!”
Nhiếp Nhiên gạt đám người kia ra, chạy đi.
Nhân viên cửa hàng vội vàng hô lên: “Chờ một chút, cô còn chưa trả tiền, còn chưa trả tiền mà!” Nhiếp Nhiên ném tờ 50 tệ ở quầy, rồi cầm mấy thứ đồ kia chạy vụt ra ngoài đường.
Cô nhìn thấy có một đám người đang tụ tập lại bèn vội vàng nhanh chân chạy tới đó.
Nhưng ở hiện trường ngoại trừ mùi hắc mũi thoang thoảng ra thì chỉ có hai vệt lốp xe phanh gấp trên đường.
Cảnh sát nhận được báo án của quần chúng, chẳng bao lâu sau đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai.