Quyền cước? Nhiếp Nhiên đột ngột vặn nắm cửa, đẩy mạnh ra và đi vào.
Cô thấy ở trên võ đài, Thiên Dạ và Lý Kiêu đang đánh khó phân thắng bại, những người còn lại đều đang ngồi quan sát ở dưới đài.
Nhiếp Nhiên cau mày, quả nhiên là Thiên Dạ! Cô ta vì muốn phân cao thấp với bọn cô mà bắt người tới trong lúc đang làm nhiệm vụ! Đúng là điên rồi! Với thân phận hiện giờ của cô ta thì nên cách bọn cô càng xa càng tốt mới phải chứ, nhỡ mà để Cát gia tra ra được dấu vết gì, kết cục của cô ta không phải bị chặt tay chân ném xuống biển thì cũng là bị bắn một phát nổ đầu.
Ngay lúc vẻ mặt Nhiếp Nhiên nghiêm lại, Thiên Dạ và Lý Kiêu ở trên đài vừa đánh xong một hiệp, đang lui về góc của mình.
Từ lúc cô vào cửa Thiên Dạ đã phát hiện ra.
“Cuối cùng thì cô cũng đã đến.” Giọng nói của cô ta vô cùng rét lạnh.
“Chị Nhiến!” “Tiểu Nhiên Tử!” Nhiếp Nhiên chậm rãi đi tới, nhếch môi cười và nói: “Cô phí nhiều sức lực như thế mời tôi đến xem trò vui thì tôi cũng nên nể mặt chứ.” Đôi mắt của Thiên Dạ dần trở nên sâu hơn, giọng nói của cô ta lạnh xuống vài độ, “Vậy phải cảm ơn cô rồi.” “Đừng khách sáo.” Nhiếp Nhiên nhếch mép, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, hướng mặt về khán đài, hỏi Lý Kiêu: “Cậu đánh xong chưa? Đánh xong rồi thì xuống đi, tôi muốn về khách sạn ngủ.” Lý Kiêu thở hổn hển, đáp: “Tạm thời chưa phân thắng bại, nhưng tôi nghĩ cũng nhanh thôi.” Ánh mắt của Thiên Dạ lại đặt lên người Lý Kiêu, cô ta nói đầy thâm ý, “Đúng là rất nhanh.” Sắc mặt Lý Kiêu lập tức đanh lại, cô nhanh nhẹn xông tới.
Hai bóng người kia lại quấn lấy nhau.
Lý Kiểu quét chân mạnh mẽ khiến Thiên Dạ phải xoay tròn người lớn sang bên cạnh, rồi cô ta thuận thể đá chân về phía mặt Lý Kiều.
Lý Kiểu vội vàng dùng cánh tay chặn lại rồi chộp lấy cổ chân Thiên Dạ, dùng sức lôi cổ ta xuống.
Thiên Dạ bị mất cân bằng, phải dùng tay chống đất, rồi lại dùng một cái chân khác đạp mạnh tới.
Vì thế mà Lý Kiểu không thể không buông lỏng tay mình ra rồi lùi về phía sau.
Hai người vừa tách ra, Thiên Dạ đã đứng lên, đáy mắt càng thêm rét lạnh.
Lần này cô ta là người vọt tới trước, vung nắm đấm mạnh mẽ đánh thẳng tới cái mũi của Lý Kiêu.
Lý Kiêu nhướng mày, quay đầu tránh đòn, nhưng không ngờ Thiên Dạ lại nhân cơ hội tóm lấy cổ của cô, đồng thời tay kia đánh thẳng tới chỗ xương cổ của cô.
Sức lực mạnh mẽ đó khiển ánh mắt của Nhiếp Nhiên đang ngồi ở phía dưới xem trò vui phải run lên.