Còn Tiểu Thất, tài nghệ cô ấy không bằng cô mà, không trách cô được.” Lúc đề cập tới Thiên Dạ, Cát gia còn chẳng thèm nhìn cô ta.
Thiên Dạ đang quỳ một chân trên mặt đất siết chặt nắm tay lại.
Cô ta đã từng nhìn thấy vẻ hờ hững này của Cát gia một lần rồi, là vào lúc cô ta lấy thân phận Tiểu Thất để đánh bại quyền thủ thứ sáu, trở thành quyền thủ nổi tiếng nhất bên cạnh Cát gia.
Người người đều cung kính gọi cô ta là: Chị Thất.
Nhưng bây giờ, Cát gia lại nhìn Nhiếp Nhiên ánh mắt như thể nhìn Nhiếp Nhiên.
Thế này chẳng phải có nghĩa là cô ta bị vứt bỏ rồi sao? Không, tuyệt đối không thể được! Cô ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà sĩ quan huấn luyện An giao cho, cô ta không thể bị Cát gia vứt bỏ được.
Ngay lúc Thiên Dạ đang suy nghĩ xem làm thế nào mới không bị vứt bỏ thì nghe thấy Nhiếp Nhiên nói với Cát gia: “Nếu đã như vậy thì tôi sẽ đưa người của tôi đi đây.” Cô ta muốn đi rồi? Thiên Dạ vừa định ngẩng đầu lên, ai ngờ Nhiếp Nhiên mới bước được hai bước đã quay trở lại đứng ở trước mặt cổ ta, cười nói, “À đúng rồi, tôi quên mất một việc.” Việc gì? Khi Thiên Dạ còn chưa hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Nhiếp Nhiên thì ánh mắt của Nhiếp Nhiên bỗng biến đổi, cô ra tay nhanh như chớp giữ chặt lấy bả vai của Thiên Dạ.
Rắc! Tiếng đứt gãy của khớp nối xương vang lên rất nhỏ.
Cơn đau kịch liệt thình lình ập tới làm trán Thiên Dạ túa mồ hôi, cô ta không nhịn được phải rên lên, “A!” Mọi người ở dưới đài bị hành động này của Nhiếp Nhiên làm cho sợ giật cả mình.
Triệu Lực nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này mà vô thức rùng mình một cái, sờ lên chỗ bị thương y hệt trên tay mình.
Còn Cát gia nhìn thấy hành động dứt khoát của cô mà trên mặt ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười.
Nhiếp Nhiên ngồi quỳ một gối ở trước mặt Thiên Dạ, trên môi cô vẫn treo nụ cười hờ hững, giọng nói lạnh nhạt, “Tôi tin cô sẽ không quên chuyện lần trước cổ đạp trật khớp tay của Lý Kiêu.
Giờ, ba người chúng ta không ai nợ ai nữa rồi nhé.”
Nói xong, cô không thèm nhìn cô ta mà đứng lên, nhẹ nhàng nhảy từ trên võ đài xuống, gật nhẹ đầu với Cát gia rồi thản nhiên nói: “Tôi đã giải quyết xong, tạm biệt.” Nhiếp Nhiên quay đầu gọi đám Nghiêm Hoài Vũ.
Đám Nghiêm Hoài Vũ lập tức lấy lại tinh thần, cùng chạy chậm đi theo sau lưng Nhiếp Nhiên.
Cát gia thấy bọn họ định cứ thế mà đi bèn hỏi: “Cô cứ đi thế thôi à? Cô đánh bị thương Tiểu Thất nhà tôi rồi...” Nhiếp Nhiên hơi dừng bước chân, quay đầu, nhíu mày hỏi: “Không phải ngài muốn tôi phải trả tiền thuốc men đấy chứ?” Cát gia cười phá lên, “Dĩ nhiên là không phải, ý của tôi là, cô đã làm đàn em của tôi bị thương, giờ không có ai thay tôi đi làm việc, cô có muốn tạm thời thay thế không?” “Tôi chỉ cho cô ta một sự trừng phạt nho nhỏ mà thôi, chưa đến mức nằm đo đất không đứng dậy nổi.
Huống chi Cát gia có nhiều đàn em như vậy, làm sao lại không có ai thay ông làm việc được?”