“ô, nơi này náo nhiệt nhỉ?” Một kẻ lạ mặt, tuổi tác xấp xỉ Cát gia đang cười vặn vẹo đi vào.
Từ nụ cười của ông ta có thể thấy ông ta đang khá tức giận.
Xem ra, kẻ đến không có ý đồ tốt gì rồi! “Cát gia, Phú gia tới ạ.” Người của Cát gia canh ở cửa bị người của Phú gia xách vào, trông khá chật vật.
Động tác khiêu khích như thế mà Cát gia không giận, ông ta cười to, “Sao Phú gia lại đến đây, hôm nay không thi đấu quyền Anh mà.” Phú gia cười lạnh, “Tôi nào dám đến lúc có thi đấu quyền Anh chứ, ai mà chẳng biết nếu quấy rầy Cát gia xem thi đấu quyền anh sẽ có kết cục rất thê thảm.” “Phú gia đúng là thích nói đùa, không biết hôm nay ông tới đây là có chuyện gì?” “Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi xem không biết tôi đã đắc tội Cát gia ở lúc nào mà ông lại cướp lô hàng kia của tôi?” Nói đến chuyện chính, gương mặt của Phú gia đột ngột trầm xuống, nắm tay siết chặt cũng nổi lên gân xanh.
Cát gia tỏ vẻ nghi hoặc, không hiểu gì cả, “Cướp hàng của ông? Phú gia nói gì tôi nghe không hiểu.” Phú gia nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, “Không hiểu? Lô hàng một tuần trước Cát gia giao dịch có sướng không? Một lượng hàng lớn như vậy chắc kiếm không ít nhỉ!” “Một tuần trước? Một tuần trước tôi còn đang ngồi ở đây xem Tiểu Thất tranh tài mà, ông cũng biết tôi yêu quyền Anh, gặp được một báu vật như thế tất nhiên là ngày nào cũng phải ở đây xem so tài rồi.” Cát gia ra vẻ mình rất oan uổng, làm Phú gia tức giận đến mức ngứa cả răng.
Nhưng Nhiếp Nhiên lại nhớ tới ngày đó ở trong cục cảnh sát, Lệ Xuyên Lâm đã hỏi cấp dưới về kết quả của cuộc giao dịch súng ống mấy ngày trước.
Cô liếc mắt nhìn Cát gia đứng gần đây, trên môi hơi gợn lên nụ cười đùa cợt.
Diễn xuất khá đầy nhỉ?
Cướp hàng của người khác mà còn giả vờ vô tội nữa.
Ông ta ăn hàng của người khác rồi nhanh chóng chuyển tay bán đi, chắc là về súng ống đạn dược rồi, Thiên Dạ xuất hiện ở đây hẳn là muốn điều tra toàn bộ đường dây của Cát gia.
Chỉ tiếc, còn chưa tra ra được về đường dây kia mà mục tiêu của nhiệm vụ đã muốn từ bỏ cô ta rồi.
Thật không biết khi An Viễn Đạo biết được chuyện này có tức chết không nhỉ? Cô định mượn cớ chuồn đi, nhưng không ngờ Phú gia lại rút ở bên hông ra một khẩu súng, nhắm ngay vào Cát gia.
“Vậy để tao giúp mày nhớ lại một chút nhé!” Giọng ông ta lạnh bằng.
Ngay lập tức người của hai bên rút súng ra chĩa vào nhau.
Thấy hai bên giằng co với nhau, Nhiếp Nhiên biết tiếp ngay sau đây sẽ có một trận ác chiến nổ ra, cô bèn nói: “Nếu Cát gia đã có khách, vậy chúng tôi đi trước nhé”