“Mày...
mày...” Phụ gia bị túm cổ áo, lại đang bị dí súng vào đầu nên không thể động đậy.
Ông ta vô cùng tức giận chỉ có thể đỏ mặt lên, hung dữ trừng Cát Nghĩa.
Đoàng...
Đột nhiên, trong nhà vang lên tiếng súng.
Hóa ra người ở bên trong đợi mãi không thấy động tĩnh gì, tưởng Phú gia đã xảy ra chuyện nên mới quyết định nổ súng.
Nhiếp Nhiên đứng ở phía sau cửa nhanh nhẹn kéo thuộc hạ của Cát Nghĩa ra làm lá chắn sống.
Mấy người Lý Kiêu thì vô cùng ăn ý rút súng trên người mấy tên đã chết, vừa bắn lại vừa tháo chạy ra ngoài.
Trong khói đạn lập lòe, Nhiếp Nhiên đột nhiên túm lấy tay Cổ Lâm, nghiêm túc hỏi: “Cổ Lâm, cậu có tin tôi không?” Cổ Lâm không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên lại hỏi mình như vậy nhưng vẫn gật đầu, trả lời: “Tin.” Nhiếp Nhiên dặn dò: “Tốt! Nhớ kĩ, lát nữa cậu nhất định đừng đứng lên!”
Là sao?
Trong lúc Cổ Lâm còn đang mơ hồ, cau mày ngước nhìn Nhiếp Nhiên thì chân cô như bị vấp phải cái đó, cả người theo quán tính ngã ra phía sau.
Cổ Lâm vội vàng muốn nắm tay Nhiếp Nhiên, nhưng không ngờ lại bị Nhiếp Nhiên thuận thể đẩy vào bên trong cánh cửa.
“A...!” Cổ Lâm hoảng sợ hét lên.
Nhiếp Nhiên trơ mắt nhìn Cổ Lâm ngã xuống đất, đúng lúc người ở cửa đã lui hết ra, chỉ có Cổ Lâm bị lộ trước họng súng của đối phương.
Sau đó, cô lui ra ngoài, thu lại vẻ mặt lạnh nhạt, lo lắng hô to: “Cổ Lâm!” Mã Tường nghe thấy tiếng hô liền quay phắt đầu lại.
Cảnh tượng bên trong nhà khiến anh ta khiếp sợ.
Cổ Lâm ngã dưới đất.
Đạn xé gió lao vun vút qua người cô ấy mang theo khói thuốc súng và tia lửa “Cổ Lâm!” Mã Tường lập tức lao vào bên trong nhà.
Lúc anh ta chạy lao qua Nhiếp Nhiên, cô kịp thời chụp lấy cổ tay anh ta, sau đó kéo anh ta lại cùng nấp vào một góc ở cửa.