Nhiếp Nhiên hơi sững người, cô chưa bóp cò sao lại có hai tiếng súng? Hai viên đạn đồng thời bắn vào tay mục tiêu.
“Không phải nói cô bắn vào mắt hắn sao?” Mã Tường nhìn thấy thế cũng kinh hãi.
Nhiếp Nhiên quay phắt đầu lại, nhìn thấy Thiên Dạ đang hạ tay vừa cầm súng xuống.
“Đáng chết!” Tại sao cô ta luôn chen chân vào thời khắc mấu chốt thế hả! Cô vội vàng quay đầu lại, giơ tay lên bắn thẳng vào mắt phải tên kia.
Nhưng cô sửa chữa sai lầm quá muộn, gã đàn ông dí súng vào huyệt thái dương Cổ Lâm đó bị đạn bắn trúng cổ tay, gần như bị kinh hãi đến mức không khống chế được đã bóp cò ngay sau một giây tiếp theo.
Đoàng! Tiếng súng vang lên.
Máu bắn tung tóe xuyên qua đầu Cổ Lâm.
Cổ Lâm lập tức ngã xuống đất, không kịp phát ra tiếng.
Lần này Mã Tường hoàn toàn ngây ngẩn, lập tức định xông ra ngoài nhưng bị Nhiếp Nhiên kịp thời ngăn cản.
Bên ngoài có một tên chết nhưng còn có mười mấy tên nữa, đi ra ngoài nhất định sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ.
Mã Tường điên cuồng giãy giụa: “Không phải nói đồng thời nổ súng, một người bắn vào mắt, một người bắn vào tay sao? Tại sao, tại sao cô lại phải làm như vậy!” “Không phải tôi bắn.” “Cái gì?” Mã Tường lập tức như bị bóp lấy cổ, tất cả từ ngữ đều bị nghẹn ở cổ họng.
Không phải Nhiếp Nhiên bắn? Vậy thì là ai? Là ai nổ súng? Lý Kiêu nhìn thấy tình cảnh ngoài ý muốn này thì không quan tâm đến Cát Nghĩa nữa mà trực tiếp tóm lấy Phú gia đẩy đến trước mặt bọn chúng, tạm thời ổn định đám người kia.
“Ai dám động đậy, tao sẽ giết ông ta!” Trong nháy mắt, đám người kia không dám bắn loạn nữa.
“Tất cả lập tức rút lui!” Lý Kiêu hồ lên.
Cát Nghĩa lập tức được đàn em bảo vệ đưa vào trong xe.
Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này bảo Mã Tường ôm Cổ Lâm đi ra ngoài, mình thì yểm trợ cho anh ta.
Hai bên lại tiếp tục giằng co.
Mà mấy người Nghiêm Hoài Vũ từ khi nhìn thấy Cổ Lâm bị trúng phát súng kia đều đúng như trời trồng.
Khi Cổ Lâm đầu đầy máu ngã trong lòng Mã Tường, tất cả đều chạy lên.
“Cổ Lâm? Cổ Lâm!” “Cổ Lâm cô tỉnh lại đi, cô tỉnh lại đi!” “Cổ Lâm cô có nghe thấy chúng tôi nói gì không? Cô mở mắt ra nhìn chúng tôi đi!” Đáng tiếc Cổ Lâm không hề đáp lại bọn họ, vẫn nhắm chặt hai mắt.
Kiều Duy đặt ngón trỏ dưới mũi Cổ Lâm thăm dò hơi thở, sau đó lắc đầu, nói: “Không cứu được nữa rồi.” Chân Mã Tường mềm nhũn, nhưng bởi vì ôm Cổ Lâm nên kiên cường không để cho mình ngã xuống.
“Không, không thể nào!” Cả đám la hét.
“Đừng lề mề ở đây nữa, lập tức lên xe đưa cô ấy đến bệnh viện!” Lúc này, Nhiếp Nhiên đã đi ra ngoài kéo cửa xe của Cát Nghĩa ra, nói với người ở bên trong: “Tôi phải đưa người đến bệnh viện, nhường một chiếc xe đi!” “Mọi người và Tiểu Thất cùng đến bệnh viện đi.” Cát Nghĩa nhìn thấy cô gái trong lòng Mã Tường, gật đầu trả lời.
Ông ta có thể cảm nhận được nếu như ông ta dám từ chối, có thể cô gái này sẽ lập tức bắn chết ông ta.
Thậm chí cô ta có thể đứng về phía Phú gia, giải quyết sạch sẽ thuộc hạ của ông ta.
“Cảm ơn.” Nhiếp Nhiên gật đầu, sau đó bảo tất cả mọi người lên xe.
Trên đường đi, không khí bên trong xe vô cùng nặng nề.
Thiên Dạ mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt ngồi ở ghế trước, tay phải cô ta rũ xuống, hoàn toàn không thể nhúc nhích,máu trên cánh tay đã đông cứng lại.
Nhiếp Nhiên ngồi ở hàng ghế sau, bảo đám người kia cố gắng bảo vệ đừng để Cổ Lâm bị lắc lư.
Cô không hề nhìn Thiên Dạ lấy một cái.
Bởi vì trong xe này trừ bọn họ ra còn có một người tài xế là người của Cát Nghĩa nên cô không thể để lộ thân phận của Thiên Dạ.
5 Nếu không toàn bộ người trong xe đều phải chết! Cô chỉ có thể nhịn! Nhưng mỗi lần nhịn, tay cô lại siết chặt hơn, vẻ mặt cô u ám đến cực điểm.