Đúng thế, mạng mới là quan trọng, kiếm được tiền mà không còn mạng để hưởng thụ thì kiếm tiền làm gì? Người đàn ông được gọi là anh Hai hơi chần chừ một chút rồi hỏi: “Vậy cháu tính làm như thế nào?”
“Trước tiên phải giải quyết dứt khoát một người đã.” Hoắc Hoành không thu lại nụ cười, nhưng trong đáy mắt đã có ý lạnh nổi lên.
Một cổ đông cau mày hỏi, “Ai?” “Cháu vừa nói rồi đấy ạ, sở dĩ cuộc làm ăn này bị gián đoạn là vì lúc đó có người định ám sát cháu! Rất rõ ràng là kẻ đó không hy vọng cháu giao dịch thành công, cũng không hy vọng công ty chúng ta có thể kiếm được tiền.”
Người đàn ông ngồi ở tít cuối, có thân phận thấp nhất vừa nghe đã vỗ bàn đứng lên, tức tối nói: “Cái gì? Không cho chúng ta kiếm tiền ư? Là ai, thằng khốn nào dám cản đường kiếm tiền của chúng ta hả! A Hoành, cháu cứ nói ra, chúng ta cứ làm việc theo quy củ là được.”
“Đúng, không cho chúng ta kiếm tiền thì có khác nào giết cả nhà chúng ta chứ! Nếu đã không cho chúng ta sống, vậy thì chúng ta cũng sẽ không tha cho hắn!”
“Đúng thế, Á Hoành, cháu nói đi! Chỉ cần là thật, nhất định chúng ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!”
Một đám người đứng lên, vẻ mặt oán giận.
“Ổ? Cho dù đó có là người một nhà ư?”
Hoắc Hoành vừa nói xong, mọi người không khỏi nhíu mày nhìn nhau
Người được gọi là anh Hai xanh mặt hỏi, “Người một nhà ư? A Hoành, cháu có chắc không?”
“Đương nhiên là chắc, cháu không chỉ chắc chắn là người một nhà, hơn nữa còn là người trong số chúng ta đây.” Hoắc Hoành ung dung nhìn xung quanh một vòng.
“Vậy thì càng không thể tha được! Người trong nhà mà còn hại nhau, không nói tình anh em, phải chém đứt chân tay ném xuống biển mới được!”
“Tôi đồng ý! Chúng ta là những người theo ba cháu vượt qua mưa bom bão đạn đi tới bây giờ, nay lại có người bội bạc, còn ghê tởm hơn cả việc cắt đứt đường làm ăn ấy chứ! A Hoành, cháu nói đi, là ai!”
“Đúng thế, A Hoành, cháu cứ việc nói ra!” Hoắc Hoành đảo mắt một vòng, sau đó dừng lại ở người đàn ông vừa nãy phản đối dữ dội nhất
“Chú Tư, ý chú thế nào?” Người đàn ông ngồi ở vị trí thứ tư bị gọi tên, thân mình không nhịn được hơi run lên, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ cương quyết nói: “Đúng..
không..
không sai...” Sau khi nghe câu trả lời của ông ta, Hoắc Hoành liền mỉm cười, nụ cười tao nhã như có ẩn chứa sát ý, “Nếu các chú đã cảm thấy nhất định phải xử lý người này, vậy cháu cũng đành phải nghe theo các chú.”
Anh thoáng quay đầu phân phó A Hổ ở bên cạnh: “A Hổ, đưa hết chứng cứ chúng ta tìm được ra đây.”
Vừa nghe thấy hai chữ “chứng cứ”, người bị Hoắc Hoành gọi là chú Tư kia nuốt nước bọt “ực” một tiếng, trên trán thoáng rịn mồ hôi
Một chồng tài liệu lớn được mang ra, trong đó, có một cái hộp sắt nhỏ màu đen cũng được đặt lên bàn
Vừa liếc mắt nhìn thấy chiếc hộp, sắc mặt chú Tư lập tức thay đổi.
Những người khác vừa nhìn thấy thứ này thì hơi nghiêng đầu, dường như đang cố nhớ lại, “Thứ này nhìn quen quen nhỉ...”