Lý Kiểu đi tới bên cạnh cô, an ủi: “Sẽ không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng.” Nhiếp Nhiên từ từ quay đầu lại nhìn Lý Kiêu, sau đó lại nhìn cửa phòng phẫu thuật.
Màn đêm đen thẫm dần dần sáng lên.
Cửa phòng phẫu thuật được mở ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy bác sĩ đi ra, tất cả giống như nhìn thấy cứu tinh, đều xông hết lên nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ của Mã Tường.
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” “Giống như cô gái này nói, đạn bắn xuyên qua phía trên mắt nên đã bảo vệ được tính mạng.” Tất cả mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.