“Có nghĩa là sao?” “Rất ít người bị bắn vào huyệt thái dương mà có thể sống sót, bệnh nhân này còn sống đã là một kỳ tích rồi.
Cô ấy bị xuất huyết não, tổn thương đến dây thần kinh, mọi người vẫn phải chuẩn bị sẵn tâm lý.” Tất cả mọi người nghe xong đều nín lặng.
Một lúc lâu sau, Kiều Duy hỏi: “Ý của bác sĩ là cô ấy sẽ trở thành người thực vật à?” “Bây giờ không thể nói chắc chắn điều gì cả, tiếp theo cần phải quan sát khả năng phục hồi của cô ấy.” Mã Tường giống như bị tụt huyết áp, ngồi xổm dưới đất, vò đầu bứt tóc, vô cùng ân hận: “Tất cả đều do tôi, nếu như lúc ấy tôi nổ súng sớm hơn một chút, tôi...” Nghiêm Hoài Vũ cau mày khuyên can: “Sao có thể trách cậu được? Cậu đã kịp thời nổ súng rồi, muốn trách thì phải trách người muốn hy sinh Cổ Lâm mới đúng!” Sau khi nghe bác sĩ nói, tay Nhiếp Nhiên bất giác siết chặt lại, vẻ mặt hung ác y như trước cơn bão tố.
Cô quay người bóp lấy cổ Thiên Dạ, ấn cô ta lên tường trên hành lang.
Trên người cô không còn tỏa ra cảm giác nguy hiểm mà là sự tàn bạo của cái chết khiến Lý Kiều cau chặt mày lại.
Chính là cảm giác này! Giống y hệt cảm giác tỏa ra từ khi hai người đánh nhau trong hành lang ngày đó.
Vào giờ phút này, đáy mắt Nhiếp Nhiên toàn về khát máu, năm ngón tay dần dần siết chặt lại, sự tàn bạo sắc bén kia không hề che giấu.
“Tiểu Nhiên Tử!” “Chị Nhiên!”
“Nhiếp Nhiên!” Mọi người vội vàng hô lên gọi cô.
Thiên Dạ bị bóp cổ bất ngờ nên chưa kịp chống cự.
Cô ta cảm nhận được sức mạnh ở cổ đang chậm rãi tăng lên khiến mặt bắt đầu căng đỏ.