dù sao...
cuối cùng tôi sẽ bảo vệ cậu.” “Nhiếp Nhiên, đây là ghi chép hôm nay, tôi chép một phần cho cậu, cậu cầm đi.
“Nhiếp Nhiên, đường núi này tương đối khó đi, cậu đi theo sau lưng tôi, tôi dẫn cậu đi.
“Nhiếp Nhiên...
Nhiếp Nhiên...
Nhiếp Nhiên...” Giọng Cổ Lâm liên tục vang lên bên tai cô.
Người mà luôn cười với mình, người mà rõ ràng nhát gan nhưng vẫn muốn bảo vệ mình, người luôn không nổi bật đó vào giờ phút này vì mình mà hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Chỉ có những thứ máy móc lạnh như băng kia đang nhắc nhở tất cả mọi người rằng cô ấy còn sống.
Nhiếp Nhiên siết chặt tay thành nắm đấm.
Lúc Nhiếp Nhiên đang đứng ở đó như một bức tượng thì Lý Kiêu vừa từ bên ngoài vào, cô mua đồ ăn cho mọi người, thuận tiện cầm một ít vào cho Nhiếp Nhiên.
“Đừng tự trách, không ai ngờ được rằng Thiên Dạ là chiến hữu mà lại có suy nghĩ muốn giết Cổ Lâm.” Nhiếp Nhiên ngẩn ra, nhanh chóng khôi phục tâm trạng của mình, nói: “Gọi điện thoại cho đơn vị, bảo bọn họ mau cử người đến chuyển cậu ấy về bệnh viện quân đội.” “Được, tôi biết rồi.”
Buổi tối hôm đó, ba mẹ Cổ Lâm đi xe từ quê tới đây.
Bọn họ vội vàng vào phòng chăm sóc đặc biệt, sau khi nhìn thấy người sau cửa sổ kính, mẹ Cổ Lâm hoàn toàn suy sụp.
Chân bà mềm nhũn, suýt thì ngã thẳng ra phía sau, may bà ba Cổ Lâm kịp thời để lấy bà.
Mẹ Cổ Lâm vịn vào cửa sổ: “Con của mẹ, con của mẹ! Hu hu hu...
Cổ Lâm, Cổ Lâm con tỉnh lại đi, mẹ đến thăm con đây, con mở mắt ra nhìn mẹ đi!”