An Viễn Đạo cau mày hỏi: “Không phải chuyện ngoài ý muốn? Cô có ý gì?” “Chuyện này...” Nhiếp Nhiên còn chưa nói tiếp, Lý Kiêu đã cướp lời nói trước: “Chuyện này đúng là không phải ngoài ý muốn, mà là đám người kia có chuẩn bị mà đến.” “Không sai, chuyện này không thể coi là ngoài ý muốn, rõ ràng tên Phú gia đến có chuẩn bị, lúc đến ông ta dẫn theo một đám người, nói là hàng bị Cát Nghĩa cướp mất rồi, hiển nhiên là có kế hoạch muốn giết Cát Nghĩa, bọn em bị cuốn vào trong đó.” Kiều Duy cũng hùa theo.
Bị đánh lạc hướng như vậy, An Viễn Đạo không chú ý đến Nhiếp Nhiên nữa.
Anh ta nặng nề nói: “Tôi đã nhận được thông tin trong khoảng thời gian này Cát Nghĩa thường xuyên cướp hàng của người khác, chúng tôi nghi ngờ ông ta có mục đích tích trữ vũ khí đạn dược số lượng lớn nên mới phái Thiên Dạ đi nằm vùng.” Nghiêm Hoài Vũ thấy đã đánh lạc hướng sự chú ý của An Viễn Đạo thành công liền nói qua loa lấy lệ: “Ồ, nếu thầy đã bố trí thỏa đáng rồi thì không còn chuyện của bọn em nữa, bọn em về thăm Cổ Lâm đây.
Nhiếp Nhiên, chúng ta đi thôi.” Nói rồi anh ta lôi Nhiếp Nhiên đi ra ngoài.
Những người còn lại cũng đi theo.
Nhiếp Nhiên lại không để anh ta kéo đi, mỗi cô mấp máy mấy cái, rõ ràng vẫn muốn nói tiếp.