Cổ Lâm sắp phải chuyển đến bệnh viện quân đội rồi, không biết lúc nào mới có thể gặp lại.
Lúc họ đến bệnh viện, trời đã tờ mờ sáng, cả đám đi đến phòng chăm sóc đặc biệt nhưng không ngờ bên trong lại không có một bóng người.
“Cổ Lâm đâu?” Mã Tường cuống lên.
“Ba mẹ Cổ Lâm cũng không thấy đâu cả.” Kiều Duy nhìn hành lang trống trải, nói.
Nghiêm Hoài Vũ suy đoán: “Không phải là bọn họ đi rồi chứ?”.
Thi Sảnh lắc đầu nói: “Không thể nào, trước khi chúng ta đi Cổ Lâm vẫn còn đang làm kiểm tra, đầu có nhanh như vậy.” Lúc tất cả mọi người đang không ngừng suy đoán, một y tá đi từ cuối hành lang tới, Kiều Duy vội vàng ngăn cô lại, chỉ phòng bệnh của Cổ Lâm hỏi: “Bệnh nhân ở phòng bệnh này đi đâu rồi? Cô ấy đi rồi sao?” Y tá nhìn bảng tên bệnh nhân ở cửa, sau đó nói: “Bệnh nhân này vừa rồi lúc lên xe để chuyển viện thì đột nhiên bị xuất huyết lần hai, bây giờ đã vào phòng phẫu thuật rồi.” Tất cả đều hoảng hốt..
Phản ứng của Mã Tường là dữ dội nhất, anh ta túm lấy y tá, căng thẳng nói: “Cái gì? Buổi sáng không phải nói không sao rồi à? Tại sao bây giờ lại vào phòng phẫu thuật thế?” Y tá giật mình, không vui nói: “Ở phòng chăm sóc đặc biệt đầu có chuyện chắc chắn là không sao! Anh mau buông tay ra đi, anh làm tôi đau.” Kiều Duy vội vàng tiến lên cay tay Mã Tường ra, liên tục xin lỗi y tá: “Tôi xin lỗi, cậu ấy nhất thời mất khống chế, không phải cố ý” Y tá cũng hiểu tâm trạng của người nhà lúc này, chỉ có thể kiên nhẫn trấn an: “Mọi người yên tâm, hôm nay là bác sĩ Tổng trực ban, năng lực của anh ấy đứng số một số hại ở bệnh viện, bệnh nhân kia nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.” Kiều Duy gật đầu nói: “Cảm ơn cô.” Đợi y tá đi rồi, tất cả mọi người lập tức chạy tới cửa phòng phẫu thuật, quả nhiên ba mẹ Cổ Lâm đều ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt lo lắng và bất an.
Hà Giai Ngọc chạy tới, hỏi: “Cô chú, bây giờ tình hình thế nào rồi?” Mẹ Cổ Lâm căng thẳng: “Các cháu đến rồi à? Con bé bị đưa vào đã hơn một tiếng rồi, cô chú cũng không biết bây giờ ở bên trong như thế nào nữa.” Hà Giai Ngọc ngồi ở bên cạnh an ủi: “Cô chú đừng lo lắng, người hiền sẽ có thiên tướng, Cổ Lâm không sao đâu.”