“Xoẹt” một tiếng, một cái rèm được kéo ra, ngăn cách giữa Nhiếp Nhiên và Cổ Lâm, ngăn cách tầm mắt cô.
Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô nghe thấy y tá nhỏ giọng nhắc nhở, “Bác sĩ Tống, đã rút đủ 500cc máu rồi.” “Không được, người bệnh vẫn còn hai chỗ xuất huyết, vẫn cần phải tiếp tục.” Bác sĩ Tổng cúi đầu, tốc độ tay không hề giảm.
“Nhưng đã rút 500cc rồi, tôi sợ tiếp tục rút...” Y tá còn chưa nói hết câu, Nhiếp Nhiên nằm ở đó đã nói: “Tôi không sao.” “Người bình thường chỉ rút được 500cc, cô rút nữa cơ thể sẽ không chịu nổi.” Nhiếp Nhiên bình tĩnh: “Tôi không xuất hiện tình trạng chân tay lạnh, hô hấp dồn dập, nên vẫn có thể tiếp tục.” Thời gian chậm rãi trôi qua.
Trong phòng phẫu thuật, ngoại trừ tiếng va chạm lạnh như băng của dao phẫu thuật và các dụng cụ ra thì không hề có âm thanh gì khác, yên tĩnh khiến lòng người nặng nề.
Nhiếp Nhiên kiên nhẫn chờ đợi trong bầu không khí căng thẳng.
Không biết đã qua bao lâu, y tá lại nhắc nhở một lần nữa: “900cc rồi, bác sĩ!” Lúc này, cuối cùng bác sĩ Tống cũng chủ động mở miệng hỏi một câu, “Tình hình người truyền máu thế nào rồi?” Y tá chưa kịp trả lời, Nhiếp Nhiên đã nói: “Tôi không sao, có thể tiếp tục rút.” “Tôi không tin, cô đã xuất hiện triệu chứng mặt tái nhợt, lòng bàn tay ra mồ hôi lạnh rồi!” Y tá vội vàng từ chối yêu cầu của cô, hơn nữa lần này vô cùng kiên quyết.
“Nhưng ý thức của tôi vẫn rõ ràng, không hề xuất hiện các loại triệu chứng tầm mắt mơ hồ, đầu óc choáng váng miệng khát, thần trí không rõ.”