Đến nơi, thấy đám người Nghiệm Hoài Vũ đang ngủ say như chết, cô cố gắng đi thật nhẹ tới cửa phòng bệnh.
Lý Kiêu phát hiện cửa phòng bệnh hé mở.
Dự cảm chẳng lành, cô vội đẩy cửa vào trong thì thấy trên giường bệnh không một bóng người.
Đầu kim truyền dịch vẫn đang chảy bị ném trên giường ướt một mảng nhỏ.
Điều này chứng tỏ Nhiếp Nhiên đã rời đi một khoảng thời gian rồi.
Cô vội vàng đi ra ngoài, gọi mấy người Hà Giai Ngọc đang ngủ ở đó dậy.
“Nhiếp Nhiên đâu?” Giọng nói của Lý Kiểu lộ ra vẻ lo lắng.
Hà Giai Ngọc dụi mắt, chỉ vào cửa nói: “Không phải chị Nhiên đang nghỉ ngơi ở bên trong sao?” “Bên trong không có ai cả.
Nhiếp Nhiên biến mất rồi.” Vẻ mặt Lý Kiêu nặng nề.
“Cái gì?” Cả đám người còn đang ngái ngủ tỉnh táo hẳn.
Nghiêm Hoài Vũ lập tức đứng lên, lao vào bên trong phòng bệnh.
Lúc nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, anh ta há hốc mồm, “Tại sao lại như vậy? Tiểu Nhiên Tử đâu rồi?” Hà Giai Ngọc chống nạnh chất vấn: “Lời này nên là tôi hỏi anh mới đúng, không phải anh nói ngồi ở đó trông coi chị Nhiên sao? Bây giờ người đâu? Anh trông đến chỗ nào rồi?” Nghiêm Hoài Vũ lúng túng nói: “Tôi...
tôi trông cô ấy nghỉ ngơi, sau đó ngủ mất...” Đột nhiên mắt anh ta sáng lên, “Liệu có phải cô ấy đi vệ sinh không?”