Để tránh không bị phát hiện, đến lúc nửa đêm anh mới dám mạo hiểm thay đổi khuôn mặt, nhanh chóng rời khỏi khách sạn, đến chỗ Nhiếp Nhiên.
Trên đường đi anh đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống Nhiếp Nhiên gặp phải, nhưng sau đó Lý Tổng Dũng lại gọi điện thoại nói với anh Nhiếp Nhiên không bị thương, lúc đó anh mới yên tâm.
Chỉ cần cô không bị thương, vậy thì tất cả đều không đáng lo..
Nhưng sau đó Lý Tông Dũng lại giải thích đầu đuôi câu chuyện cho anh một lần, mỗi chữ lại làm chân mày anh cau chặt lại.
Cố ý giết người? Hơn nữa chính cô cũng chủ động khai báo.
Vẻ mặt Hoắc Hoành càng lúc càng nghiêm túc.
Nhiếp Nhiên làm việc đúng là không theo lẽ thường, có thể người khác nghe sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng có một điểm anh rất chắc chắn, cô không phải là một người không có chừng mực.
Ít nhất vô cùng có chừng mực đối với người vô tội.
Nếu như cô đã xác định làm một chuyện gì đó thì nhất định đã nghĩ hết tất cả các khả năng, hơn nữa hoàn toàn nắm chắc sẽ thực hiện được.
Bây giờ xuất hiện chuyện này thì chắc chắn đã có vấn đề gì đó.
Anh nhất định phải đi hỏi rõ! Anh lập tức bắt một chiếc xe đi đến khách sạn Lý Tông Dũng nói.
Sau khi lấy được thể phòng ở chỗ phục vụ, anh nhẹ nhàng xoay cửa phòng ra.
Bên trong phòng tối om, trừ tiếng hít thở yếu ớt trên giường, Hoắc Hoành nhạy bén bắt được âm thanh kia, lập tức bước thật khẽ, chậm rãi đi vào.
Mọi lo lắng bất an đều chậm rãi biến mất theo tiếng hít thở của cô.
Cứ như vậy, một người ngủ, một người nhìn.
Vậy mà anh mới không cẩn thận để lộ hơi thở, người vốn đang ngủ yên trên giường đã lập tức mở mắt ra.
Không có sự ấm ức nên có như trong dự liệu, cũng không muốn giải thích, giọng điệu cô vô cùng lạnh lùng giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Rõ ràng mấy tháng trước hai người ở trong nhà vệ sinh nữ, thái độ của cô đối với mình có chút thay đổi, nhưng bây giờ Hoắc Hoành có thể thấy được thái độ của cô đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như cũ rồi.
Nhiếp Nhiên ngã xuống giường, nhắm mắt lại, cong môi lên cười tự giễu, “Tốc độ nhanh thật.” Ban ngày cô mới nói chuyện với An Viễn Đạo xong, buổi tối Hoắc Hoành đã đến đây rồi.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Hoắc Hoành đứng ở cạnh giường, cúi đầu nhìn cô.
Nhiếp Nhiên chun mũi, ý cười ở khóe miệng nhạt đi, lạnh giọng nói: “Tôi không muốn nói chuyện, tôi muốn nghỉ ngơi.” Sau đó là tiếng có loạt soạt trở mình.
Lệnh đuổi khách rất rõ ràng.
Hoắc Hoành cổ kiên nhẫn: “Em có biết sau khi trở về em sẽ gặp phải chuyện gì không?”