Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tống Nhất Thành, sau khi tiện tay chuyển xong hành lý, anh ta đưa luôn cho mẹ Cổ Lâm một túi tài liệu với thái độ thân mật: “Cô à, đây là phim chụp CT não của bệnh nhân.
Còn đây là bệnh án và giấy tờ xét nghiệm của cô ấy, tới lúc đó cô đưa cho bác sĩ tiếp nhận xem.” Mẹ Cổ Lâm nhận lấy túi tài liệu, không ngừng gật đầu, “Được được được, cảm ơn cậu, thật làm phiền cậu quá, còn đặc biệt chạy ra đây.” “Có gì đâu, cháu vừa hay có chuyện phải ra ngoài.” Tống Nhất Thành cười đáp.
Mọi người đứng ở cạnh xe nhìn Cổ Lâm nằm bên trong, Hà Giai Ngọc tỉ mỉ nói: “Cô à, khi nào Cổ Lâm tỉnh, cô nhất định phải gọi điện nói với bọn cháu, bọn cháu sẽ tới ngay lập tức.” “Đúng vậy, nhất định phải nói với bọn cháu ngay.” Thi Sảnh cũng nói.
“Được, chỉ cần Cổ Lâm tỉnh, cô sẽ nói với các cháu.” Mẹ Cổ Lâm gật đầu, nói tới sau cùng giọng hơi nghẹn lại, “Cổ Lâm có những người bạn như các cháu đúng là phúc của con bé, là phúc.” “Được rồi, sao bà lại khóc, đừng khóc nữa, sắp phải lên xe rồi.” Ba Cổ Lâm nhìn thấy vợ mình như vậy liền vội vàng an ủi.
“Vậy nhà cô đi đây.” “Cô chủ đi đường cẩn thận.” Mấy người đồng thanh vẫy tay nói.
“Ừ ừ, cảm ơn các cháu.” Ba mẹ Cổ Lâm vừa lên xe, chiếc xe đã khởi hành ngay lập tức.
Tiễn gia đình Cổ Lâm xong, đám người Nghiêm Hoài Vũ liền quay về phòng nghỉ thu dọn đồ đạc, chỉ còn mình Nhiếp Nhiên đứng ở cửa phòng cấp cứu.
Lúc cô định đi vào bên trong tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi thì nghe thấy giọng Tống Nhất Thành vang lên từ phía sau.
2 “Cố định đi đâu?” Nhiếp Nhiên đứng khựng lại, quay đầu nhìn anh ta, “Tôi đi đâu cần phải báo cáo trước với anh sao?” “Đương nhiên là không, nhưng cốc của tôi đâu? Cô định cất giấu nó sao?” Tống Nhất Thành đi tới trước mặt cô, chìa một tay ra.
Nhiếp Nhiên cau mày, “Không phải cốc của anh để ở cửa sao?” Tống Nhất Thành lắc đầu, “Không có, lúc tôi đi đến cả người lẫn cốc đều không thấy đâu nữa.”
“Không thể nào, rõ ràng tôi để ở đó mà.” “Nhưng tôi thật sự không tìm thấy.
Thật ra nó không đáng tiền, nếu cô thích, tôi có thể cho cô cái đáng tiền hơn.” Mánh khóe của Tống Nhất Thành làm sao qua mắt được Nhiếp Nhiên, nụ cười thoáng qua của anh ta đã tố cáo tất cả.
Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói: “Thì ra tổ chất của người trong bệnh viện các anh lại kém như vậy, đồ không đáng tiền mà cũng thích lấy trộm.” “Bệnh viện trừ bác sĩ y tá ra còn có bệnh nhân, ngộ nhỡ là bệnh nhân thì sao?” Tống Nhất Thành biện bạch.
Nhiếp Nhiên thuận thế nói: “Vậy thì anh nên đi tới phòng giám sát camera chứ không phải ở đây đòi tôi đồ.” Cô nói xong quay người đi luôn.
Tống Nhất Thành thấy chiêu này vô dụng thì vội vàng tiến lên trước nói: “Được thôi, cứ cho là không phải vấn đề về cái cốc, vậy trà thì sao? Tôi đã kê đơn miễn phí cho cô rồi, sau đó lại pha trà mời cô, chút tấm lòng này có phải nhớ đấy.” “Anh đi tìm đám thực vật ở cửa của anh mà đòi tình cảm đi.” Nhiếp Nhiên không hề dừng lại.
“Ý cổ là sao?” “Tôi cho chúng nó uống rồi.” “Cô!” “Nếu không có chuyện gì, thì tôi đi trước.” Nhiếp Nhiên vòng qua người anh ta, tiếp tục đi về phía trước nhưng lại bị anh ta túm chặt lấy tay.
“Tại sao lại không chịu uống?” Tống Nhất Thành hơi tức giận.
Nhiếp Nhiên cau mày, cô còn chưa kịp nói đột nhiên một giọng nói từ phía bên cạnh xen vào, “Bỏ tay ra.” 1