Đúng lúc hắn chạm vào nắm cửa, giọng Cát Nghĩa lại vang lên: “Phải rồi, chỗ hàng kia giao tất cho mày, nhớ tìm người trông coi cho tốt, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề.” Triệu Lực thể thốt bảo đảm: “Dạ, em tuyệt đối không để nó xảy ra bất kì vấn đề gì.” “Ừ, mày ra ngoài đi.” Triệu Lực mở cửa đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Cát Nghĩa, Nhiếp Nhiên không về khách sạn ngay mà đi dạo loanh quanh trung tâm thành phố để khuây khỏa, tiện vào hiệu thuốc mua ít thuốc trị vết thương ngoài da.
Cho tới khi trời tối, cô mới về khách sạn.
Mở cửa phòng, trong phòng tối đen như mực, rèm cửa dày che khuất tất cả mọi thứ bên ngoài.
Cô vừa quay đầu đóng cửa phòng lại thì bất ngờ có một bóng đen phía sau nhào tới, giác quan nhạy bén của Nhiếp Nhiên đã lập tức nhận ra ngay từ giây phút đầu tiên.
Sao có thể như vậy! Ký hiệu bên ngoài cửa mà cô đánh dấu không hề bị phá, theo lý mà nói sẽ không có ai có thể vào mới đúng.
Lúc cô vừa vào thuê phòng đã nhắc với người ở quầy lễ tân trước là không cần cho người vào dọn dẹp phòng của mình.
Hơi thở Nhiếp Nhiên khẽ thay đổi, đang định vung tay dốc toàn lực vung ra thì nghe thấy trong bóng tối truyền tới một giọng nói, “Là tôi.” Hoắc Hoành? Nhận thức này đã truyền tới não nhưng vì thế tay Nhiếp Nhiên quá mạnh, muốn thu cũng không kịp nữa nên cánh tay đó đập thẳng vào cổ Hoắc Hoành.
Dường như Hoắc Hoành cũng nhận ra cô không kiểm soát được tốc độ, đúng lúc anh định nhanh chóng lui về phía sau thì lại thấy chỗ mình đứng nấp có một cái gương.
Tuy anh không chắc chắn cú đánh đó của Nhiếp Nhiên Cổ Lâm vỡ gương hay không, nhưng nếu gương vỡ, mảnh vỡ đó chắc chắn sẽ cứa vào tay cô.
Thế là anh chỉ có thể đứng yên và giơ tay lên đỡ.
Hoắc Hoành bị đập thẳng vào gương, phát ra một tiếng vang nặng nề.
“Anh không sao chứ?” Nhiếp Nhiên biết cú đánh đó của mình vô cùng mạnh, cô tưởng là có người không tốt lẻn vào nên gần như đã dốc hết toàn lực ra.