Cát Nghĩa nhìn qua một vòng rồi cũng ngồi xuống, “Chí ít cũng phải có hai người cùng ở với cô mới được.” “Tôi đâu phải thiên kim tiểu thư, không cần nhiều người hầu hạ như vậy.” Nhiếp Nhiên cười đẩy ly trà qua.
“Ha ha ha, cũng phải, cô mạnh như thế cơ mà.” Cát Nghĩa cười nhận lấy, nhưng ông ta không uống.
Nhiếp Nhiên thầm nhướng mày, biết là những người kiểu này đều có cảnh giác cơ bản nhất nên cô cũng không nói gì, tựa lưng vào sofa, “Ông định ngồi chỗ tối bao lâu?” “Ngồi tới khi nào có thấy đủ thì tôi mới đi.” Nhiếp Nhiên khẽ cười, không nói gì thêm.
Triệu Lực đứng sau sofa thấy cảnh này, chỉ thấy kỳ lạ tại sao Cát gia đặc biệt tới đây nhưng lại không nói một câu nào với cô Nhiếp? Ban đầu, lúc Cát gia bỏ tiền mua chị Thất không hề tốn sức như thế này, trực tiếp bỏ tiền ra mua rồi dẫn đi thôi, sao lần này cũng là mời người gia nhập mà lại tốn công như vậy? Hơn nữa, dường như Cát gia cũng rất bằng lòng.
Lẽ nào vì cô Nhiếp đánh nhau giỏi hơn chị Thất nên Cát gia mới nhẫn nại hết lần này tới lần khác? Sự si mê với đấu quyền Anh của Cát gia đã tới mức khiến người khác phẫn nộ rồi.
Ba người cứ yên lặng ngồi trong phòng như vậy, chờ thời gian qua đi.
Khoảng nửa tiếng sau, Nhiếp Nhiên đứng lên, đang định nói Cát Nghĩa có thể đi thì đột nhiên bên ngoài truyền vào một loạt tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng của phòng của Nhiếp Nhiên bị đập rầm rầm.
“Không xong rồi, chị Nhiên, Mã Tường có chuyện rồi!” Nhiếp Nhiên đứng dậy cau mày, ra hiệu Cát Nghĩa đừng lên tiếng, đi tới cửa, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?” Hà Giai Ngọc bên ngoài vội vàng nói: “Mẹ Mã Tường gọi điện cho em nói từ lúc về tới giờ sắc mặt Mã Tường rất u ám, sáng nay dì ấy thấy Mã Tường cầm theo khẩu súng ra ngoài rồi!” “Cầm súng ra ngoài?” Mặt Nhiếp Nhiên dần lạnh đi.
Đáng chết thật, sớm biết vậy đã không chữa khỏi bệnh sợ súng cho anh! Chắc chắn là hôm đó tên này đã nhận lúc hỗn loạn giấu súng vào người, sau đó vẫn chờ thời gian để đi tìm Thiên Dạ trả thù!