Lý Kiêu lập tức thay đổi sắc mặt, giao đấu với cô ta luôn.
Hai người đều là cao thủ, tuy Lý Kiêu không có đấu pháp xảo quyệt như Nhiếp Nhiên nhưng cũng là tay đấm trưởng thành từ quân đội.
Nếu nói Nhiếp Nhiên và Thiên Dạ đấu với nhau là một trận đánh đầy chênh lệch thì trận này giữa Thiên Dạ và Lý Kiêu là trận đấu giữa cao thủ với cao thủ.
Một người từ nhỏ đã được huấn luyện trong quân đội.
Còn một người là được An Viễn Đạo dốc lòng dạy bảo.
Hai người đều rất thông thạo với những đường bước trong quân đội, đến cả bước tiếp theo đối phương sẽ ra chiêu gì cũng đều nắm rõ.
Chỉ có điều, dần dần, Thiên Dạ phát hiện dường như Lý Kiêu không như trước kia nữa, mỗi chiêu thức đều vô cùng ác liệt khiến cô ta tấn công trượt mấy lần liền.
Thiên Dạ biết, Lý Kiêu đang nghiêm túc thật sự.
Nhiếp Nhiên đứng ở cửa nghe thấy tiếng đấm đá, tay ấn cửa nhất thời thả lỏng.
Cô yên lặng đứng bên ngoài.
Cô biết lần này Lý Kiêu sẽ không bỏ qua cho Thiên Dạ nữa.
Cho dù không giống mình làm gãy một tay của cô ta nhưng dù thế nào cũng phải khiến vết thương của cô ta rách ra rỉ máu lần nữa mới thôi.
Một lúc sau, trong phòng lại truyền tới âm thanh một vật nặng rơi.
Lúc này Nhiếp Nhiên mới mở cửa, quả nhiên, máu trên tay Thiên Dạ đã lan ra hết ống tay áo, cô ta đang dốc sức đứng lên.
Còn Lý Kiêu đứng đó lạnh lùng nhìn cô ta.
Khi Nhiếp Nhiên thong thả bước vào, ánh mắt lạnh như băng của Thiên Dạ lập tức nhìn về phía Nhiếp Nhiên nhưng Nhiếp Nhiên không hề nhìn về phía cô ta.
Cô đứng bên cạnh Mã Tường, hờ hững nhìn quét qua người bị thương đang nằm dưới đất, tùy ý hỏi, “Bây giờ chúng tôi có thể đưa người đi chưa?”
Thiên Dạ tưởng là cô đang nói chuyện với mình, còn chưa kịp nói không được thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên ngoài cửa, “Dĩ nhiên, xin mời.” Là Cát gia! Sao ông ta lại tới? Thiên Dạ không khỏi nhớ tới câu nói của Triệu Lực, khóe mắt dần hiện những cảm xúc kỳ lạ.
“Cảm ơn Cát gia.” Rồi Nhiếp Nhiên nói với nhóm người Nghiệm Hoài Vũ: “Đưa anh ta ra ngoài đi.” Nhưng Mã Tường dựa lên người Nghiêm Hoài Vũ lập tức kích động, anh ta vùng vẫy, “Tôi không đi, tôi không đi! Tôi phải giết cô ta, giết cô ta để báo thù cho Cổ Lâm!” Khóe mắt anh ta đỏ rực, rõ ràng là cảm xúc đang dâng tới đỉnh điểm.
Thiên Dạ hờ hững: “Chỉ dựa vào anh mà đòi giết được tôi? Tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng cần xương sườn bên kia nữa đúng không?” Mã Tường bị cô ta kích động, lập tức đứng lên, muốn xông lên phía trước.
Nghiêm Hoài Vũ vội vã ngăn anh ta nhưng vô ích, anh ta giống như phát điện, gầm lên như một con thú, trong lúc vùng vẫy, đột nhiên cả người anh ta cứng đơ, ngay sau đó là phun máu ra ngoài.