Biểu hiện giả tạo này khiến An Viễn Đạo đang trong cơn thịnh nộ càng thêm tức giận.
“Cô mau buông ra! Thiên Dạ! Cô không thấy chị Nhiên đang không thở nổi đấy à?” Hà Giai Ngọc lo lắng kêu lên.
“Tao không thả, nó là hung thủ, tao muốn giết chết nó!” Thiên Dạ hung ác nhìn người trong tay mình.
“Thiên Dạ, em dừng ngay lại cho tôi!” An Viễn Đạo quát to.
“Nó là thủ phạm, chính nó mới là người đẩy Cổ Lâm đi vào, vì sao tất cả các người đều đứng về phía nó, vì sao!” Cảm xúc của Thiên Dạ bắt đầu kích động mãnh liệt.
Hà Giai Ngọc vội vàng giải thích: “Không phải đâu! Chị Nhiên đẩy Cổ Lâm là vì muốn chữa chứng bệnh sợ súng cho Mã Tường chứ không phải là muốn giết cậu ấy! Chính cô mới là người thật sự muốn giết Cổ Lâm!” Tay của Thiên Dạ dừng lại, “Chứng sợ súng? Không thể nào, hôm đấy lúc giết tao, kỹ thuật bắn súng của thằng đó rất chuẩn xác, nổ súng không hề thấy do dự, nếu tao không tránh kịp thì hiện giờ người chết chính là tạo đấy!” “Như thể chỉ có thể nói là hiệu quả chữa trị của tôi không tệ.” Hoắc Hoành ở ngoài cửa nhìn thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên tái đi, giọng nói suy yếu như vậy mà cô vẫn không chịu phản kích, trong lòng cũng trở nên nóng nảy.
Anh rất sợ Thiên Dạ đang trong tâm trạng căng thẳng, nhỡ tay một cái bóp chết Nhiếp Nhiên thật thì sao.
Anh không tiếp tục do dự nữa mà tiện tay vớ lấy cái chậu hoa ở cạnh cửa ném tới.
Thiên Dạ bèn lập tức thả lỏng tay ra, nghiêng người tránh đi.
Chậu hoa kia đập vào tường, vỡ toang.
Cổ Nhiếp Nhiên được buông lỏng, không khí bỗng tràn vào phổi khiến cô ho sặc sụa.
“Tao không tin mày! Mày chỉ là đang kiếm cớ để giải vây cho chính mình!”
Nhiếp Nhiên ngồi thẳng lên, đáp: “Được thôi, cứ coi như là tôi đang lấy cớ đi, cứ coi như đúng là tôi muốn giết Cổ Lâm đi, nhưng đó cũng không phải là cái cớ để cô có thể giết cô ấy đúng không? Bởi vì tôi muốn giết cô ấy cho nên cô nổ súng à? Thể có nghĩa là cô giúp tôi? Tình cảm giữa chúng ta tốt như vậy sao?”