Cô ta đã từng luyện tập rất nhiều, cũng bị An Viễn Đạo phạt rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta bị tát.
Cái tát này khiến cô ta hoang mang, bối rối, kinh ngạc.
Sự phẫn nộ và đau lòng hiện lên trong mắt An Viễn Đạo, tay anh ta run run, “Đáng giá? Vì hoàn thành nhiệm vụ mà hi sinh đồng đội của mình là đáng giá à? Tôi dạy em những lời này lúc nào hả! Tôi đưa em từ cửa sau của sàn đấu đấm bốc về, chỉ dạy tận tình cho em là vì để em đến đáp quốc gia, để em cầm súng chĩa vào kẻ địch, chứ không phải là chĩa vào đồng đội và người thân của mình!” Thiên Dạ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt An Viễn Đạo: “Em làm như vậy cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng là vì đền đáp quốc gia!” An Viễn Đạo cố gắng đè cơn phẫn nộ trong lòng xuống, “Cho nên em có thể cầm súng bắn đồng đội của mình sao?” Thiên Dạ nghiệm mặt trả lời: “Em cho rằng dưới tình huống đó nổ súng là phương án tốt nhất.” Kết quả lại nhận được tiếng cười khẽ của Nhiếp Nhiên, “Là phương án tốt nhất để lấy được sự tín nhiệm của Cát Nghĩa hả?” Ánh mắt của Thiên Dạ lập tức chuyển đến trên người Nhiếp Nhiên, ánh mắt kia hung ác như đang muốn giết quách cổ cho rồi.
“Tóm lại em không hề sai!” Mặt cô ta lạnh băng, hoàn toàn không có bất kì cảm giác áy náy hay hối hận nào.
An Viễn Đạo tức muốn hộc máu, phải mất một lúc lâu anh ta mới ổn định được hơi thở rồi đánh giọng ra lệnh: “Em không cần phải làm nhiệm vụ này nữa.” “Cái gì?” Thiên Dạ cau mày.
“Em trở về cùng tôi, về chấp nhận xử phạt.” “Em không về!”.
An Viễn Đạo không ngờ Thiên Dạ sẽ từ chối mình nên hơi ngẩn ra.
Anh ta biết Thiên Dạ lâu như vậy rồi, từ trước đến nay Thiên Dạ chưa từng trái lời của anh ta.
“Đây là mệnh lệnh!” An Viễn Đạo lại lạnh giọng lặp lại một lần nữa.
“Em từ chối! Trước khi em hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ không quay trở về!” An Viễn Đạo thấy cô ta cố chấp như thế thì lửa giận cũng bắt đầu bốc lên, “Em, lặp lại lần nữa!” “Em không cho rằng mình đã làm gì sai, cho nên cũng không cần trở về chịu phạt.” Sau khi nói xong, Thiên Dạ lại nhìn sang Nhiếp Nhiên, “Đây là nhiệm vụ của em, không ai có thể giành được!”
“Em!”
An Viễn Đạo vẫn chưa răn dạy xong, Thiên Dạ đã nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn.