Đến nơi, cô gõ cửa hồi lâu, An Viễn Đạo mới hằm hằm đi ra mở cửa.
Nhiếp Nhiên hỏi: “Có thể tâm sự không?” Thấy dáng vẻ thong dong của Nhiếp Nhiên, anh ta tức giận gắt: “Cô cho rằng mình có thể thoát khỏi bị trừng phạt theo cách này? Cô sử dụng phương pháp nguy hiểm như vậy để chữa trị cho một người, cuối cùng dẫn đến việc xấu nảy sinh, cô khó mà thoát tội được!” Nhiếp Nhiên tựa ở khung cửa, cười nói: “Nhưng ít ra là tôi có lòng tốt, không phải ác ý.” “Cô chưa từng nghe câu làm ơn thành mắc bán đấy à!” An Viễn Đạo không hề khách khí mà cãi lại.
“Dù sao cũng còn hơn Thiên Dạ có ác ý muốn giết người.” Câu này làm cho An Viễn Đạo cứng họng.
Vốn dĩ anh ta không phải loại người giỏi đấu võ mồm với người khác, anh ta là thể loại thích quát nạt dạy dỗ.
“Rốt cuộc thì cô muốn nói cái gì với tôi!” “Tất nhiên là liên quan đến Thiên Dạ rồi, giờ cô ta đã chạy mất, thầy định lúc nào bắt cô ta trở lại?” An Viễn Đạo nhíu mày, anh ta chưa kịp mở miệng thì Nhiếp Nhiên đã cướp lời, giọng đầy hoảng hốt: “Không phải là thầy muốn lấy tôi ra làm dê thể tội để bảo vệ học sinh tốt của thầy đấy chứ?” “Cô nói cái gì?” An Viễn Đạo sững người, sau đó anh ta tức giận lớn tiếng quát lại: “Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ xử lý công bằng chuyện của Thiên Dạ!”.
“Vậy thì là lúc nào? Mã Tường sắp bị đón đi rồi, chúng ta cũng nên lên đường trở về, nhưng hiện tại Thiên Dạ lại từ chối trở về, chỉ với năng lực của một mình thấy chắc chắn không thể có biện pháp lôi được người ra từ chỗ Cát Nghĩa phải không?” “Dù tôi có phải liều mạng cũng nhất định sẽ đưa cô ấy về, cô không cần quan tâm đến chuyện đấy!” Nhiếp Nhiên gật đầu, trông cô như đang cố ý hạ thấp giọng xuống mà lẩm bẩm, “Nhưng giờ tôi có biện pháp vừa tốt hơn lại nhanh hơn, thấy có muốn nghe không?” An Viễn Đạo chần chừ liếc nhìn Nhiếp Nhiên, hiển nhiên là đang đánh giá xem tính chân thật trong lời nói của cô.
Nhưng Nhiếp Nhiên chẳng hề để cho anh ta ngẫm nghĩ, cô nghiêng người đi qua An Viễn Đạo, bước thẳng vào trong phòng.
Cửa được đóng lại, khoảng chừng hai mươi phút sau từ trong phòng truyền ra tiếng quát to của An Viễn Đạo, “Tôi không đồng ý! Tôi không đồng ý Cổ Lâm như vậy!”