Nhiếp Nhiên bò dậy, trong mắt cô tràn ngập ánh lửa giận dữ.
Cô túm chặt lấy cánh tay mình, giọng lạnh như băng, “An Viễn Đạo, anh sẽ hối hận!” Chắc có lẽ An Viễn Đạo cũng không nghĩ rằng sự việc sẽ trở nên như thế này nến nhất thời đứng sững sờ không có phản ứng.
Đến khi anh ta lấy lại tinh thần rồi chạy ra ngoài thì Nhiếp Nhiên đã vào thang máy xuống tầng một rồi.
Cùng lúc đó, sau khi trốn từ khách sạn ra ngoài, Thiên Dạ bắt taxi chạy thẳng đến chỗ Cát Nghĩa.
Ở chỗ Cát Nghĩa, sĩ quan huấn luyện An sẽ không thể bắt cô ta được.
Chỉ cần làm cho xong nhiệm vụ này, sĩ quan huấn luyện An nhất định sẽ biết cô ta mới là người thích hợp nhất, còn những lời lấy cớ kia của Nhiếp Nhiên mới là sai.
Nhiếp Nhiên...
Nhiếp Nhiên...
Đều là do cái con Nhiếp Nhiên đáng chết kia...
Thiên Dạ siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm chửi rủa.
Xe chạy đến nhà máy bỏ hoang, Thiên Dạ xuống xe xong liền đi thẳng vào trong sản quyền Anh.
Cô ta còn chưa kịp ngồi xuống ổn định lại nhịp thở thì nhìn thấy Triệu Lực hổ lên: “Chị Thất, chị đi đầu vậy, tôi tìm chị hơn nửa ngày trời đấy, Cát gia bảo chị lên lầu, ngài ấy đang ở trong phòng VIP chờ chị.” Thiên Dạ ngẩn người, lên lầu? Từ sau lần đó, Cát Nghĩa vẫn chưa từng quan tâm đến mình, tại sao hôm nay đột nhiên lại tìm mình? “Được, tôi biết rồi.” Thiên Dạ lạnh lùng đáp rồi lập tức đi lên tầng hai.
Lúc đến cửa phòng VIP, cô ta đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng của Cát Nghĩa từ bên trong vòng ra.
“Cô chắc chắn chứ? Được, tôi biết rồi.”