“Vào đi.” Giọng Cát Nghĩa hơi trầm, có vẻ như vừa rồi bị ngắt quãng cuộc gọi nên ông ta hơi khó chịu.
Thiên Dạ mở cửa đi vào, chào hỏi: “Cát gia.” Cát Nghĩa vừa nhìn thấy là Thiên Dạ, sắc mặt rõ ràng thoáng tốt lên rất nhiều, ông ta cười nói: “Tiểu Thất à, gần đây sức khỏe tốt chứ?” “Đã khỏe rồi ạ.” “Vậy là tốt rồi, cô không sao thì tôi cũng yên lòng.” Ông ta đang quan tâm mình à? Nếu như quan tâm thì vì sao nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không gọi mình tới đấm bốc, thậm chí có đôi khi còn không tới.
Nhưng nếu nói là ông ta không quan tâm đến mình nữa, vậy cái thái độ thở phào, buông lo lắng xuống như bây giờ đến từ đâu.
Khi Thiên Dạ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì điện thoại của Cát Nghĩa lại đổ chuông.
Thiên Dạ biết điều muốn đi ra ngoài nhưng Cát Nghĩa lại chỉ vào ghế sofa cách đó không xa, ra hiệu cho cô ta ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói chuyện với người trong điện thoại.
“Cái gì?...
Chẳng phải đã nói để ngày mai mới giao lô hàng này à? Giờ tôi biết đi đâu tìm người nhận hàng...
Không được, hiện tại không có người, tôi cũng không có cách nào để nhận hàng được...
Thôi được rồi, các người đợi thêm hai tiếng nữa, tôi tìm được người xong sẽ tới lấy hàng.” Sau đó ông ta cúp điện thoại, lại dùng điện thoại bàn trong phòng để gọi Triệu Lực lên.
Triệu Lực nhanh chóng chạy tới, Cát Nghĩa trực tiếp ra lệnh: “Triệu Lực, tìm hai người đắc lực, ban đêm cùng tôi đi lấy hàng.” Triệu Lực tỏ vẻ khó xử nói: “Cát gia, người của chúng ta đều đã qua bên Phú Hải hết rồi.
Tôi móc đâu ra người đây? Đám lão già bên Phú Hải bên kia vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu rút người của chúng ta đi chắc chắn sẽ bị cướp hàng.”
“Vậy những người khác đâu?” “Mấy đứa còn lại đều hơi kém, bắn hỗ trợ còn được, nhỡ mà phải sống mái thì cái đám này có thể nổ súng bắn chết ba người đã là tốt rồi ấy ạ.” “Vậy ý của mày là từ bỏ hàng à?” Cát Nghĩa lập tức giận tái mặt.
“Không phải từ bỏ, thật sự là...
đám người kia không có năng lực ạ...” Triệu Lực cũng rất xoắn xuýt, hắn vò đầu bứt tại một lúc, khóe mắt dường như vô tình nhìn thấy Thiên Dạ, hắn bèn vỗ đùi và nói: “Hay là để chị Thất đi ạ, Cát gia cũng biết năng lực của chị Thất mà.” Cát Nghĩa thoáng nhìn qua Thiên Dạ nhưng ông ta lắc đầu.