“Không phải nói là có thứ để đánh cược à? Tao đang chờ mày nói ra đây này.” Nhiếp Nhiên đùa cợt nhắc nhở.
Sắc mặt Thiên Dạ âm u thâm trầm, trong giọng nói của cô ta có sự dứt khoát, “Nhiếp Nhiên, tốt nhất mày đừng ép tao.” “Tao ép mày? Là kế hoạch của mày không thể nào nói ra được chứ.”.
Thiên Dạ nhìn Nhiếp Nhiên mỉa mai chế giễu mình mà bất giác siết chặt nắm đấm, nhưng cô ta lại không tài nào mở miệng được.
Nhiếp Nhiên nói không sai, đúng là kế hoạch của cô ta không thể nói ra được.
Bởi vì một khi nói ra, rất có thể cô ta và Nhiếp Nhiên sẽ chết cùng nhau.
“Nếu như mày không chịu nói, vậy thì mày chỉ có thể chết cùng nó thôi.” Đối mặt với dáng vẻ hờ hững của Nhiếp Nhiên cùng hành động dùng súng giả vờ uy hiếp rồi bắn dọa ở cạnh chân mình, Thiên Dạ có cảm giác tôn nghiêm của mình đã bị giẫm đạp.
Sâu trong đôi mắt lạnh lùng của Thiên Dạ tóe lửa.
Im lặng mất mấy giây, cô ta cất giọng nói bình tĩnh không hề nao núng, để lộ sự quyết tâm cuối cùng.
“Cát gia, có lẽ ngài không biết, cô ảmà ngài muốn nhận vào này, thân phận của cô ta là lính của đội dự bị.” Nói câu này xong, Thiên Dạ lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Cô ta biết mình thắng chắc.
Không có cái gì nghiêm trọng hơn so với gián điệp cả.
Dù chỉ là một khả năng, Cát Nghĩa cũng sẽ không bỏ qua cho Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên, mày chết chắc rồi! Thiên Dạ nhìn chằm chằm vào người đang cầm súng đứng ở trước mặt mình kia, muốn từ trong mắt cô nhìn thấy được sự bối rối và sợ hãi.
Nhưng người trước mắt lại không có một tí ti bối rối nào cả, thậm chí trên miệng cô còn khẽ cười.
Cô ta cười cái gì? Không ngờ, đúng lúc này Cát Nghĩa lại từ tốn nói một câu: “Ừ, tôi biết.” “Cái gì?” Thiên Dạ quay phắt đầu lại hỏi.
“Tôi nói là tôi biết, không chỉ biết cô ấy là lính, tôi cũng biết cô và cô ấy đến từ cùng một nơi, cô đến chỗ tôi là để làm gián điệp.” Người Thiên Dạ khẽ run lên, cô ta nói với giọng ngỡ ngàng: “Ông biết? Làm sao ông có thể biết được!” Cô ta có thể chắc chắn 100% rằng mình chưa từng bị lộ ra sơ hở.
Nếu như không phải cô ta thì chỉ có thể là...
Thiên Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, vô cùng phẫn nộ, nói: “Là mày, chính mày đã nói cho ông ta biết! Mày dám phản bội quân đội!” “Tao phản bội? Cái này rõ ràng là chính mày nói cho Cát gia biết, sao lại thành tạo phản bội? Thiên Dạ, năng lực đổ tội cho người khác của mày càng ngày càng mạnh đấy.” Nhiếp Nhiên cười lắc đầu.