“Mày muốn làm gì, thầy ấy là sĩ quan huấn luyện đấy!” Thiên Dạ cuống lên.
Nhiếp Nhiên nhếch môi cười, giọng nói tràn đầy sự mỉa mai, “Sĩ quan huấn luyện? Hắn mà xứng à? Vào khoảnh khắc hắn muốn giết tao thì hắn đã không xứng nữa rồi! Đương nhiên, mày yên tâm đi, nhất định tao sẽ để hắn làm bạn với máy trên đường xuống suối vàng, không để cho một mình mày phải cô đơn đâu.”
“Mày dám!”
“Tao có cái gì không dám nữa? Mày cảm thấy hiện tại tao còn có cái gì để bận tâm sao? Huống chi, mày có tư cách gì nói câu này, bởi vì mày nên hắn mới giết tao, là mày khiến hắn thành hung thủ giết người! Là mày hủy hoại hắn! Là mày gián tiếp giết chết hắn!” Ba câu nói cuối cùng của Nhiếp Nhiên làm Thiên Dạ giật mình.
Trong đầu của cô ta không ngừng vang vọng ba câu nói này.
Bỗng nhiên Thiên Dạ cảm thấy trong cổ mình ngòn ngọt, miệng cô ta phun ra máu.
Cô ta tóm lấy lồng ngực như đang muốn vỡ ra, lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất.
Nhiếp Nhiên thấy Thiên Dạ vì quá nóng lòng mà hộc ra máu, nụ cười quái dị trên môi cô càng lạnh hơn.
Cô đi từng bước tới trước mặt Thiên Dạ rồi chậm rãi cúi người xuống, nói bên tai cô ta: “Mày có biết vì sao tao mãi vẫn không giết mày không? Ngoài việc tạo không muốn dính vào máu người thì còn có nguyên nhân lớn nhất, chính là bởi vì tao vẫn luôn tìm kiếm thời khắc này.” Dừng lại mấy giây, cô tiếp tục nói: “Quả nhiên, hắn mới là tử huyệt của mày.” Nhiếp Nhiên đã bẻ gãy tay Thiên Dạ, cũng làm cho cô ta ngã quỵ dưới đất với tư thế nhục nhã nhất.
Nhiếp Nhiên từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ thoi thóp của Thiên Dạ, tra tấn đủ rồi, đã đến thời điểm nên đưa cô ta lên đường.
Nhiếp Nhiên đứng thẳng người lên, cô giơ tay ra, họng súng đen ngòm lại một lần nữa nhắm ngay giữa mi tâm của Thiên Dạ.
“Nhẽ ra lúc trước tạo nên giết quách mày đi mới đúng.”
Như thể đã không làm Cổ Lâm gặp tai nạn lớn như hiện giờ! Phốc! Viên đạn bắn ra từ ống giảm thanh, trực tiếp ghim vào mi tâm của Thiên Dạ.
Trong nháy mắt, Thiên Dạ đã không còn hơi thở, ngã xuống mặt đất.
Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn Thiên Dạ đang dần dần chết hẳn, sau đó cô quay người rời đi.
Cát Nghĩa ở sau lưng cô, hai người một trước một sau bước ra khỏi rừng cây nhỏ.
Triệu Lực cung kính đón hai người bọn họ đi vào trong xe.
Xe được khởi động, chạy thẳng xuống núi.
Trong xe, Cát Nghĩa nghiêng đầu hỏi người bên cạnh, “Nghĩ kĩ thật rồi à?” Nhiếp Nhiên từ từ nhắm hai mắt, đáp lời: “Không muốn cũng không được, tôi đã giết người, trở về chắc chắn sẽ chết.” Dường như đã biết câu trả lời của cô từ sớm, Cát Nghĩa vui vẻ đưa tay ra, “Chào mừng cô gia nhập.”