“Ông không sợ tôi...
trở thành chị Thất thứ hai à?” Nhiếp Nhiên mỉm cười đầy hứng thú.
Nhưng Cát Nghĩa không hề bị lời nói của cô dọa sợ, ông ta vô cùng tự tin nói: “Cô đã bị ép vào hoàn cảnh khó cả đôi đường rồi, tôi nghĩ cô không trở thành Tiểu Thất thứ hai đâu, đúng không?” Nụ cười trên môi Nhiếp Nhiên dần tắt, thay vào đó, đáy mắt cô xuất hiện tia lạnh lẽo, “Đúng! Tôi đã bị bọn họ ép đến mức không còn con đường nào khác.” Nhiếp Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía trước, hai nắm đấm siết chặt.
Cát Nghĩa quan sát nét mặt của cô, trên môi ông ta thoáng xuất hiện một nụ cười sâu xa.
“Cho nên, tôi còn sợ gì chứ?” Nhiếp Nhiên kinh ngạc, sau đó cô quay đầu nở nụ cười, “Ông không sợ tôi là gián điệp, vậy chẳng lẽ ông không sợ có một ngày tôi sẽ giết ông, tự mình lên làm đại ca sao? Loại người giống như tôi không biết nói chuyện nguyên tắc gì đâu.” Lời nói của cô cực kì to gan, làm Triệu Lực đang ngồi phía trước cũng phải giật mình.
Không thể nào, chẳng lẽ Cát gia lại tìm về được một đứa ăn cháo đá bát? Ai ngờ, lúc này Cát Nghĩa ngồi ở phía sau lại phá lên cười, “Ha ha, tôi đã dám thu nhận cô thì không sợ có ngày đó.” Nhiếp Nhiên gật đầu cười, “Cát gia quả nhiên can đảm hơn người.
Nếu ông đã đưa người tới đây giúp tôi, để báo đáp lại, tôi nhất định sẽ làm cho ông hài lòng.” Nói xong, Nhiếp Nhiên chủ động đưa tay ra.
Cát Nghĩa nhìn thoáng qua bàn tay cô, sau đó cũng đưa tay mình ra bắt lấy, “Cô là người mà tôi phải dùng trăm phương nghìn kế, mất biết bao công sức mới mời về được, tôi vô cùng yên tâm và hài lòng với cô.”
“Thật sao?” “Đương nhiên.” Chỉ một cái bắt tay, ngay giây phút này thân phận của Nhiếp Nhiên đã hoàn toàn thay đổi.
Cô không còn là người của lớp 6 đội dự bị nữa mà là thuộc hạ của Cát Nghĩa, không phải tay đấm, cũng không phải tay chân, cô là thuộc hạ đắc ý nhất được Cát Nghĩa tốn công mời về.