Cát Nghĩa lắc đầu, “Cậu nói gần đây ngày nào cô ấy không phải đang luyện đấm bốc thì cũng là đang ngủ, cơ bản chẳng làm gì khác, điều này chứng tỏ rằng cô ấy đã phát hiện ra, đồng thời đang nhắc nhở cậu đấy.” Với tính cách của Nhiếp Nhiên, cô sẽ không ngoan ngoãn như vậy.
Rõ ràng là cô đã nhìn thấu Triệu Lực nên mới cố ý làm như vậy.
Triệu Lực kinh ngạc, hỏi: “Nhắc nhở tôi? Nhắc nhở tôi cái gì cơ ạ?” “Cậu nghi thử xem” Cát Nghĩa có vẻ không vui trước sự khù khờ của Triệu Lực.
Triệu Lực thấy Cát gia không hài lòng vì mình xen vào việc của người khác bèn cúi đầu, nói với vẻ bứt rứt lo lắng: “Vậy...
tiếp theo tôi nên làm cái gì ạ?” “Đừng tiếp tục theo dõi cô ấy nữa.” Nhưng Triệu Lực vẫn còn có một chút lo lắng, “Thế nhưng nhỡ mà...” Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Cát Nghĩa ngắt lời, “Không có nhỡ mà, tôi đã dám nhận cô ấy thì tự nhiên cũng có năng lực để cô ấy ngoan ngoãn làm việc cho tôi.” “Vâng.” Cuối cùng Triệu Lực cũng thỏa hiệp.
Hắn yên lặng lùi ra cửa phòng và đi xuống tầng.
Vừa đến đầu bậc thang, hắn đã thấy Nhiếp Nhiên đang đứng chống khuỷu tay lên lan can cầu thang, trông có vẻ như cô đang chờ ai đó.
Triệu Lực cho là cô muốn nói chuyện với Cát gia nên lễ độ chào hỏi, sau đó định rời đi.
Ngờ đâu, ngay lúc đi ngang qua Nhiếp Nhiên, hắn lại nghe thấy giọng nói xen lẫn cả tiếng cười của cô vang lên bên tai, “Thế nào, báo cáo xong rồi à?” Bước chân Triệu Lực khựng lại, toàn thân hắn trong nháy mắt đông cứng như pho tượng.
Cô ta biết, cô ta biết thật!
Cát gia không đoán sai, ngay từ đầu chị Nhiếp đã biết mình đang theo dõi cô ta! Nghĩ tới đây, hắn lập tức cảm thấy chân mình như nhũn ra.
“Có phải anh cảm thấy tôi đi đánh quyền Anh và đi ngủ không được thú vị? Muốn tôi làm những việc khác không, để anh có cái mà báo cáo?” Nhiếp Nhiên vẫn đứng tựa người vào lan can, nụ cười trên mặt không hề thay đổi.
Nhưng dáng vẻ này của cô khiến Triệu Lực cảm thấy lưng mình lạnh buốt.
“Không...
Không phải...
Tôi...
tôi...
tôi...” Hắn lắp bắp.
Nhiếp Nhiên thấy Triệu Lực hoảng sợ như vậy thì mỉm cười, đứng thẳng người lên, đi về phía hắn.
Nền xi măng phát ra tiếng bước chân cộp...
cộp...
cộp khiến lòng Triệu Lực hốt hoảng.
Chết chắc, chết chắc rồi, chị Nhiếp đã nói mình không thích nhất là bị phản bội, chắc tay của hắn không giữ được rồi! Khi cơ thể hắn đang run nhè nhẹ, chờ cơn đau ập tới trong nháy mắt kia thì đột nhiên có một cánh tay ôm lấy cổ của hắn.
Triệu Lực giật cả mình.
Tiếp đấy hắn nghe thấy giọng Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng thì thầm bên tai mình: “Không có lần sau đâu đấy, nếu không tôi sẽ vặn hai cánh tay của anh xuống cho chó ăn.”