Vừa mới đẩy cửa ra, cô đã thấy Triệu Lực đang định ra ngoài tìm người.
“Cô đi đâu thế?” Triệu Lực nhìn thấy Nhiếp Nhiên bước vào liền hỏi luôn.
Nhiếp Nhiên ngẩn người, cô không ngờ Triệu Lực sẽ chạy lên đây vào lúc này.
Trái tim cô căng thẳng nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn đổi khách làm chủ không vui chất vấn: “Sao anh lại lên đây?” “Tôi...” Không đợi Triệu Lực giải thích, tầm mắt cô đã chuyển lên những món ăn trên bàn ăn, nhướng mày nói: “Ồ, hóa ra là đi lên ăn vụng.” Triệu Lực lập tức xua tay giải thích: “Không...
không phải vậy.” Đùa gì thế, hắn muốn ăn không thể tự mua sao? Hơn nữa, hắn là người sinh ra ở thành phố Z, những món ăn địa phương này có món nào là hắn chưa ăn! Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, vuốt cằm suy nghĩ tính chân thật trong lời nói của hắn, “Không phải? Vậy anh chạy lên trên làm gì?” “Tôi chỉ là...
tôi chỉ là...” “Chỉ là cái gì?” “Tôi.” Triệu Lực theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng hắn lại nhanh chóng tỉnh táo lại, “Không đúng, là tôi hỏi cô đi đầu trước! Cô đi đâu mà lâu vậy?” Nhiếp Nhiên đủng đỉnh ngồi vào chỗ của mình, thẳng thắn nói: “Đi vệ sinh.
Sao thế? Tôi đi vệ sinh trong nhà hàng cũng phải báo cáo với anh à?” “Không, không cần...”.
Triệu Lực không bới ra được lỗi của cô nhưng trong lòng cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ.
“Vậy anh lên đây làm gì? Đừng nói là muốn đột kịch kiểm tra xong mách lẻo với Cát gia nhé!” Triệu Lực lắc đầu như trống bỏi, vội vàng xua tay nói: “Không, không phải vậy...
tôi...
tôi...
tôi nhận được điện thoại của Cát gia, ông ấy có chuyện tìm cô, bảo cô mau chóng trở về.”
Cát gia tìm cô? Vào cái giờ này? Nhiếp Nhiên nhìn lướt qua cái đồng hồ treo trong phòng VIP, sáu giờ hai mươi phút.
Nhiếp Nhiên dửng dưng hỏi: “Có chuyện à? Có chuyện gì?” “Tôi không biết.” Triệu Lực lắc đầu.
Nhiếp Nhiên gõ lên cạnh bàn không có quy luật, cuối cùng đứng lên nói: “Vậy đi thôi.” Triệu Lực luyến tiếc nhìn những món ăn chưa hề được động đến trên bàn rồi nhanh chóng đi theo Nhiếp Nhiên xuống tầng, rời khỏi nhà hàng kia.