Nhiếp Nhiên xem thường hừ một tiếng, “Cái kiểu tiệc đó là đi ăn cơm sao? Rõ ràng là đi uống rượu, tôi đi không phải là bị chuốc rượu à? Không thích, tôi không đi đầu” Triệu Lực nghe thấy Nhiếp Nhiên từ chối thì mắt trợn to như mắt trâu.
Cô gái này đúng là không bình thường, chẳng lẽ cô ta không biết Cát gia đưa cô ta ra ngoài là thể hiện cho điều gì à? Như vậy chứng minh Cát gia coi cô ta là người mình! Là thân tín đó! “Những bữa tiệc khác tôi sẽ không bảo cô đi, nhưng lần này cần bàn chuyện giao dịch vũ khí đạn dược sắp tới, cô đi cùng tôi làm quen một chút.” Triệu Lực hơi lảo đảo.
Vũ...
vũ khí đạn dược: Nhiếp Nhiên mới đến mấy ngày mà lại có thể tiếp xúc với thứ cực kì quan trọng như vậy sao? Cát gia quên thân phận của cô ta rồi à? Triệu Lực thật sự là không hiểu rốt cuộc Cát gia đang nghĩ gì trong lòng.
Mà Nhiếp Nhiên lúc này cũng rất kinh ngạc, “Không phải chứ, Cát gia, đúng là ông quá yên tâm về tôi rồi.
Tôi mới đến được mấy ngày mà ông đã để tôi tiếp xúc với thứ quan trọng như vậy.” Giọng nói và vẻ mặt cô rất ngạc nhiên, nhưng nhìn ra được ánh mắt cô rất ổn định, không hề giật mình.
Cát Nghĩa cười, “Dù sao cô cũng phải từ từ luyện đi, tôi đang bồi dưỡng có thành trợ thủ đắc lực.” “Vậy tôi thật sự phải cảm ơn sự ưu ái của Cát gia rồi.” “Cô không thay quần áo à?” Cát Nghĩa thấy cô ngồi ở đó không nhúc nhích, không nhịn được hỏi.