Nhiếp Nhiên và Cát Nghĩa dựa theo thông lệ cũ ngồi ở phía sau, Triệu Lực thì ngồi ở vị trí ghế phụ, người ngồi trên ghế lái là một gã thuộc hạ của Triệu Lực.
Xe lái đi, rời khỏi cái nhà máy bỏ hoang.
“Xa không?” Nhiếp Nhiên hỏi.
Cát Nghĩa nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời: “Cũng bình thường, không xa lắm.
Cô hỏi cái này làm gì?” “Nếu như xa thì tôi định ngủ một giấc, vừa buồn ngủ vừa đói, còn lắc lư trên đường, quá khó chịu.” Ngủ? Triệu Lực ngồi ở ghế phụ vô cùng cạn lời.
Một thuộc hạ nói với ông chủ rằng mình muốn ngủ ở trên xe?! Rốt cuộc Cát gia tìm một thuộc hạ cho mình hay là tìm một tổ tông! Cát Nghĩa gật đầu, “Vậy cô nghỉ ngơi một lúc đi, đợi lát nữa đến tôi sẽ gọi cô dậy.” Ông ta vừa dứt lời thì xe vừa vặn rẽ phải.
Không biết có phải Triệu Lực bị câu nói của Cát Nghĩa dọa không mà bị mất thăng bằng đập đầu vào cửa sổ xe, đau điếng.
Nhiếp Nhiên nhướng mày cười một tiếng, sau đó lại dựa vào ghế nhắm mắt ngủ.
Cát Nghĩa thỉnh thoảng liếc người bên cạnh mấy cái.
Sau khoảng mười phút, cảm nhận được hô hấp của Nhiếp Nhiên trở nên có quy luật rồi, ông ta biết Nhiếp Nhiên đã ngủ thật.
Chuyện này khiến ông ta hơi kinh ngạc trong lòng.
Với tính cảnh giác của cô ta thì sẽ không ngủ ở trong xe của mình mới đúng.
Là cô ta đã thật sự yên tâm, hay là đoán chắc mình sẽ không giết cô ta? Xe lao nhanh trên con đường hẻo lánh, thỉnh thoảng ánh đèn chói mắt từ xe bên cạnh lướt qua mặt Nhiếp Nhiên khiển Cát Nghĩa thấy hơi mơ hồ.
Nhưng thật ra Nhiếp Nhiên đầu có yên tâm với ông ta, ngụy trang ngủ là sở trường của cô, trên thực tế cô luôn cẩn thận lắng nghe tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Bởi vì cô biết, nếu như mình biểu hiện rất tích cực, thậm chí không ngừng nhìn xung quanh thì chỉ khiến Cát Nghĩa chú ý đến mình.
Xe lao nhanh cả đường, hơn một tiếng sau, Nhiếp Nhiên cảm nhận được môi trường xung quanh càng lúc càng yên tĩnh hơn.
“Chúng ta đến rồi.” Cát Nghĩa vỗ vai cô.
Nhiếp Nhiên giả vờ vừa mới tỉnh ngủ, từ từ mở mắt ra, cô nhìn ra ngoài cửa xe, “Đây là chỗ nào, đêm hôm một ngọn đèn cũng không bật, chỉ có hai cái đèn lồng nát này.” Cô lẩm bẩm xuống xe, tỏ vẻ rất ghét bỏ.
“Đi vào không phải sẽ biết sao.” Cát Nghĩa cười đi vào trước.