Nhiếp Nhiên liếc mắt nhìn ông ta cười thần bí, “Bởi vì tôi luôn nhớ tới một câu nói.” “Câu gì?” Cát Nghĩa nghi ngờ nhìn cô.
“Câu đó chính là..” Cô cố ý kéo dài âm cuối, lần này ngay cả Triệu Lực ngồi ở ghế phụ cũng không nhịn được vểnh tai lên nghe cô nói nốt.
“Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè.” “..” Triệu Lực lập tức cảm thấy cạn lời.
Nhưng Cát Nghĩa lại phá lên cười, “Rất có lý!” Nhiếp Nhiên bày ra vẻ mặt “đương nhiên rồi”, rất đắc ý.
“Tôi đã nói mình không nhìn lầm người mà, xem đi, hôm nay nếu không có cô, nhất định sẽ không lấy được vụ làm ăn này.” Cát Nghĩa nghĩ đến việc suýt nữa mất vụ làm ăn này, trong lòng vô cùng tiếc nuối.
“Tôi chỉ tùy tiện nghĩ thế thôi, chủ yếu vẫn là Cát gia có bạn giúp đỡ, nếu không tôi nói cũng uổng công.” Nhiếp Nhiên xua tay, hoàn toàn không coi trọng chuyện này.
Cát Nghĩa khá hài lòng, cười nói: “Qua hai ngày nữa đi nhận hàng, cô và Triệu Lực cùng đi.” Nhiếp Nhiên chun mũi, hơi không cam tâm tình nguyện đáp: “Được.” Thấy cô không vui, ông ta liền đổi chủ đề, “Cô cảm thấy Hoắc tổng này thế nào?” Sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức thay đổi, cô khó chịu hỏi: “Sao thế, muốn làm mối cho tôi à? Tôi không có hứng thú gì với một người tàn phế, hơn nữa còn là tàn phế nửa người dưới đâu!” Cát Nghĩa cười mắng: “Cô đúng là, nói linh tinh cái gì thế, còn trẻ mà không biết xấu hổ”.
Nhiếp Nhiên liếc ông ta, nói như chuyện đương nhiên: “Cái này có gì mà xấu hổ, vì hạnh phúc nửa đời sau của mình, sao tôi có thể xấu hổ được! Dĩ nhiên phải chọn cẩn thận rồi.”
Cô nói vô cùng nghiêm túc khiến cho hai người đàn ông ngồi phía trước đau khổ nín cười rung rung bả vai.
Nhiếp Nhiên vẫn đắm chìm trong đề tài Cát Nghĩa vừa nói, sau đó cô lại nói một câu kinh thiên động địa, “Tôi nói này Cát gia, sao tự dưng ông lại hỏi cái vấn đề này, không phải là ông muốn bảo tôi quyến rũ hắn rồi tranh thủ cho ông chút thời gian đây chứ? Tôi nói cho ông biết, tôi chỉ bán mạng không bán thân!” Lần này, tên thuộc hạ đang lái xe không nhịn được nữa mà run tay, xe lập tức lệch đi.
Cát Nghĩa vội vàng nói với Nhiếp Nhiên: “Được rồi, được rồi, tôi chỉ tùy tiện hỏi như vậy thôi, cô toàn nghĩ cái gì thế?”