Ha, cô biết mà! Vòng vo quanh co như vậy, cuối cùng cũng đến chủ đề chính rồi.
“Tôi đến một nhà hàng món dân dã rất nổi tiếng trên mạng.” “Mùi vị ở đó thế nào?” Cát Nghĩa hỏi.
Nhiếp Nhiên lắc đầu, tiếc nuối: “Tôi còn chưa kịp ăn đã bị ông gọi về rồi.” “Vậy sao? Tôi tưởng là nửa đường cổ đổi một nhà hàng khác.” Cát Nghĩa nhìn cô đầy thâm ý.
Tay Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, sau đó tiếp tục khuấy cháo trắng trong bát: “Đúng, đúng là phong cảnh ở một nhà hàng khác tương đối đẹp, hơn nữa sau đó tôi còn thuận tiện làm một chuyện.” “Ô? Vậy cô làm chuyện gì rồi?” Nhiếp Nhiên đặt cái thìa trong tay xuống, tựa vào sofa, không sợ hãi nói: “Ông kiên nhẫn đợi đi, chuyện này có thành công hay không sẽ nhanh chóng biết được thôi.” “Thần bí như vậy à?” Giọng nói của Cát Nghĩa vẫn như bình thường, nhưng nhiệt độ trong ánh mắt đã dần dần lạnh đi.
Nhiếp Nhiên tỏ vẻ không phát giác ra, gật đầu, “Đúng thế, nếu không thành công mà nói ra thì đúng là hơi mất mặt.” Vì vậy, trong một tiếng tiếp theo, Nhiếp Nhiên vẫn tiếp tục ăn sáng, Cát Nghĩa thì ngồi ở đó chờ.
Bầu không khí lặng im đến căng thẳng.
Ngay cả những tay đấm trên sàn đấu boxing cũng dần dần cảm nhận được bầu không khí này, không tiếp tục đấu nữa.
Tất cả mọi người đều thận trọng, chỉ có Nhiếp Nhiên vẫn thong thả ung dung ăn cháo ăn trứng gà, hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí nghẹt thở ở đây.
Sau khi ăn xong, cô thỏa mãn tựa vào sofa với dáng vẻ vô cùng thoải mái.
“Còn phải chờ bao lâu nữa?” Qua hai mươi phút sau, Cát Nghĩa lên tiếng hỏi.
“Tôi không biết, chắc là sắp rồi.” Khóe miệng Nhiếp Nhiên mang theo ý cười, “Cát gia, ông vội cái gì? Tôi vốn định sau khi chuyện này thành công mới nói với ông, bây giờ ông đã biết trước rồi nên chỉ có thể cùng tôi kiên nhẫn chờ đợi thôi.” Lúc nói đến bốn chữ “đã biết trước rồi”, Nhiếp Nhiên hờ hững nhìn lướt qua mặt Triệu Lực.