Cô nhanh chóng đạp mạnh vào đầu gối anh ta khiến anh ta quỳ sụp xuống đất.
Ngay sau đó, cô chụp lấy xương cổ anh ta, chỉ hai chiều đã dễ dàng chế ngự anh ta.
“Thế nào, tôi đã nói chưa chắc rồi mà.” Nhiếp Nhiên đắc ý hất cằm với Cát Nghĩa.
Cát Nghĩa khẽ mỉm cười, vỗ tay ba cái.
Thắng bại đã định, Nhiếp Nhiên buông lỏng kiềm chế.
Ai ngờ trong nháy mắt đó số 5 lại xoay người đánh về phía Nhiếp Nhiên.
Hai người bọn họ ở quá gần, Nhiếp Nhiên lập tức cảm thấy nguy hiểm.
Cô theo bản năng tránh được tập kích chính diện của số 5.
Số 5 vồ hụt, đập vào trên lan can sàn đấu boxing.
Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này trực tiếp đá vào đầu anh ta từ sau lưng, đầu người kia bị đạp mạnh, thân thể lắc lư mấy cái rồi ngã rầm xuống đất, bụi đất trên sàn đấu bay mù mịt.
Nhiếp Nhiên nhìn người đã bị đá ngất, chưa hết giận đạp mạnh lên mông anh ta một cái rồi mới xuống sàn đấu.
Cát Nghĩa lạnh lùng dặn dò: “Không cần người này nữa.” Triệu Lực bình tĩnh gật đầu, “Rõ.” Hắn đã xử lý những tên “thức ăn cho chó” này không phải lần một lần hai, hắn vội vàng tìm hai người kéo gã đàn ông cơ bắp này ra cửa sau.
Không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng chó săn sủa dữ dội.
Những tay đấm đứng ở trong phòng nghe thấy tiếng hú của những con chó săn thì run rẩy trong lòng.
Dường như lúc này bọn họ đã nghe thấy tiếng chó đang xé nát bắp thịt, cắn nát xương cốt.
Nhiếp Nhiên ngồi trên sofa nghỉ ngơi nghe thấy Cát Nghĩa dặn dò như vậy, không nhịn được đỡ trán nói: “Hóa ra ông định cho chó ăn à? Vậy mà ông không nói sớm, tôi sẽ nghe ông đánh với số 9! Tôi rất không vừa mắt với tên này.” “Ô? Sao cô lại không vừa mắt? Cậu ta chỉ là một người mới tới mà thôi.” Cát Nghĩa hỏi.
Nhiếp Nhiên vắt hai chân lên trên bàn, nhìn số 9 đứng cách đó không xa, trong giọng nói tràn đầy sự chán ghét, “Ánh mắt anh ta làm cho người ta ghét, tôi thật sự muốn móc mắt anh ta ra cho chó ăn.” “Chỉ như vậy thôi à?”
“Như vậy còn chưa đủ sao? Nhìn cặp mắt anh ta lạnh như băng, nhưng tùy tiện khiêu khích là có thể nhìn ra tâm trạng của anh ta, loại người giả vờ nhưng lại không che giấu được tức giận này cần làm gì, còn không bằng cho chó ăn.”
Cát Nghĩa lắc đầu, “Tôi rất thích số 9, cô không thể nhân lúc tôi không có ở đây ném cậu ta cho chó ăn đâu đấy.” Nhiếp Nhiên cố ý cau mày nói: “Cát gia, hóa ra ông lại có khẩu vị mặn như vậy! Thôi được rồi, nếu ông đã thích, chắc chắn tôi sẽ không nghĩ cách tiễn anh ta làm thức ăn cho chó, tôi bảo đảm!” Nói xong cô còn giơ tay thề.
“Nói linh tinh cái gì thế! Tôi chỉ yêu thích sự hung ác của cậu ta thôi, có dáng vẻ lăn lộn trong giới của tôi năm đó.” “Hóa ra là tìm được bóng dáng của mình à?” Nhiếp Nhiên lập tức hiểu ra, sau đó cô đưa mắt nhìn số 9, khóe miệng thoáng qua một ý cười cực nhanh.