Đúng lúc này, một bóng đen lướt qua bên ngoài nhà máy bỏ hoang.
Người đó đi rất nhanh về phía con đường nhỏ vắng vẻ phía đối diện, cuối cùng dừng lại ở một trạm điện thoại nho nhỏ.
Lúc anh ta đang vội vàng nhét tiền xu vào, định quay số gọi điện thì sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói u ám.
“Anh đang làm gì thế, số 2?”.
Số 2 quay phắt đầu lại, nhìn thấy ngay một bóng đen đang đứng dưới tán cây.
Đúng lúc này có một chiếc xe đạp điện chạy qua.
Ánh đèn lướt nhanh qua bóng đen kia và giúp số 2 nhìn rõ người tới là ai.
Nhiếp Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi một lần nữa, “Số 2, anh đang làm gì thế?” Tầm mắt cô dừng lại trên cái thoại trong tay anh.
Số 2 không nhịn được nắm chặt điện thoại hơn, nói: “Tôi không ngủ được.” “Không ngủ được? Cho nên chạy ra ngoài gọi điện thoại à?” Nhiếp Nhiên đi tới, đứng yên ở trước mặt anh ta.
“Đúng vậy, tôi muốn gọi điện thoại cho bạn gái.” “Gọi điện thoại cho bạn gái? Chẳng trách nửa đêm anh không ngủ chạy đi gọi điện thoại.
Có điều...” Dáng vẻ và tốc độ nói thong thả của cô đột nhiên thay đổi, giọng lập tức trở nên lạnh lùng, “Anh có biết buổi tối sàn đấu boxing không cho ai ra vào không.” Số 2 cúi đầu nhưng không nói gì.