Đáy mắt Nhiếp Nhiên cuối cùng cũng lộ ra một ý cười gian xảo
Lưu Chấn ra ngoài rồi!
Mấy ngày nay cô sớm đã nắm rõ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của mỗi người trong phòng làm việc
Cứ mỗi buổi trưa thứ tư, Lưu Chẩn đều sẽ tranh thủ thời gian đi ăn với đối tác làm ăn, và Vệ Vi cũng sẽ đi cùng.
Như vậy, cũng có nghĩa là bây giờ, cả tầng lầu công ty hoàn toàn vắng tanh không một bóng người.
Cái mà cô chờ đợi chính là thời khắc này! Trước tiên, Nhiếp Nhiên bình tĩnh dùng điện thoại của mình kết nối với máy tính của công ty, sau đó nhập một loại lệnh, máy tính nhảy ra vài cửa sổ, sau khi kích chuột xác nhận, cô lại rút điện thoại ra
Trong lúc không để ý, chuỗi lệnh đó khiến màn hình máy tính của phòng bảo vệ hơi nháy, nhưng sự bất thường nho nhỏ này không ai phát hiện ra
Ra khỏi phòng làm việc của mình, nhìn đèn đỏ của camera mini ở hành lang tạm thời đã bị tắt, cô liền đeo găng tay rảo bước đi về phía phòng làm việc của Lưu Chấn, sau đó cắm thẻ điện tử vào cửa
“Cạch...” Tiếng khóa cửa mở nhỏ xíu vang lên, Nhiếp Nhiên vội vàng nhanh như chớp lẻn vào trong phòng làm việc
Trong phòng vắng vẻ yên tĩnh không có một tiếng động nào, cô bước tới trước bàn làm việc của Lưu Chấn nhanh như cắt, mở máy tính của ông ta lên, mở tất cả các folder ra nhưng bên trong lại không có bất kỳ thông tin gì của Bất động sản Trúc Mậu cả.
Nhiếp Nhiên chau mày.
Sao lại không có nhỉ? Cô tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm một lần nữa, vẫn không thấy manh mối nào.
Lẽ nào, trong máy tính của Lưu Chấn vốn dĩ không hề có thông tin gì của Bất động sản Trúc Mậu?
Nhưng sao lại thể được? Nếu không có, vậy tại sao ông ta phải bảo vệ phòng của mình kín kẽ tới như vậy..
Khoan đã! Trong đầu Nhiếp Nhiên xuất hiện một ý nghĩa
Cái máy tính này dễ bị mở ra như vậy, thậm chí còn không cài mật khẩu, vậy thì tìm kiếm kiểu thông thường chắc chắn là sẽ không thấy rồi
Nhiếp Nhiên lấy điện thoại của mình ra và liên kết với máy tính này, sau đó nhanh chóng gõ ra một hàng code phức tạp khó hiểu
Màn hình máy tính đột nhiên mất đi ánh sáng.
Quả nhiên như vậy! Rõ ràng đã cài đặt bom sương mù!
Lại qua mười giây nữa, màn hình một lần nữa sáng lại, màn hình máy tính lúc này hoàn toàn khác biệt với lúc nãy.
Ngón tay Nhiếp Nhiên nhảy múa, một lần nữa gõ ra vài mã code phức tạp, một cửa sổ nhỏ lập tức nhảy ra, trên đó là bảng kê chi tiết theo năm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Trúc Mậu
Nhìn file tài liệu đó, Nhiếp Nhiên cong khóe miệng
Ngay sau đó cô sao chép lại toàn bộ tài liệu gốc
Dòng tiến độ nhảy từng chút từng chút một: 5%..
10%..
40%..
80%..
90%..
97%..
Cuối cùng, lúc tới 99%, đột nhiên bên ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân cực kỳ nhỏ
Cùng với đó là giọng nói trách mắng tức giận của Lưu Chấn, “Cô làm sao vậy, giấy tờ quan trọng như vậy mà lại không mang theo! Hai tôi quay xe về!”
“Xin, xin lỗi ông chủ..
là lỗi của tôi, sau này nhất định tôi sẽ không phạm phải lỗi này nữa.” Giọng nói sợ hãi lo lắng của Vệ Vi cũng vang lên
Mặt Nhiếp Nhiên biến sắc
Không xong rồi, không ngờ Lưu Chẩn lại về đúng lúc này! Cô nhìn dòng tiến độ trên máy tính, vẫn dừng ở 99%, lúc này trong đầu cô chỉ có một chữ, chạy!
Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Đây là phòng làm việc, tuy rộng nhưng không có nơi nào có thể trốn hết
Hơn nữa, phòng làm việc của Lưu Chấn ở tầng mười sáu, cô mà nhảy xuống thì chỉ có đường chết! “Ting ting...” Nhưng không thể ngờ tới, tiếng hoàn thành tiến độ sao chép đột nhiên vang lên vào đúng lúc này
Điều này làm cho Nhiếp Nhiên nảy sinh cảm giác không ổn mãnh liệt
Đáng chết, sao cô lại không nhớ thứ này có tiếng chứ! “Trong phòng tôi có âm thanh!” Lưu Chẩn ở bên ngoài nhạy bén tóm được âm thanh nhỏ xíu đó, lập tức nhanh chân bước vào.
Nhiếp Nhiên vội vàng nhìn xung quanh phòng một vòng, sau khi xác nhận không có cách nào để chạy thoát, cô đứng bất động ở đó, nín thở đứng hình nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, mỗi một bước như thể đang giẫm đạp lên tim cô vậy.
Cô chậm rãi cầm con dao rọc giấy trên bàn lên, nhìn chằm chằm về phía cửa
Nếu đã không có cách nào để trốn, vậy thì chỉ có thể mở đường máu để chạy thôi! Chỉ cần Lưu Chấn xuất hiện ở cửa thì sẽ bị giết chết ngay lập tức.
Gió nhẹ bên ngoài cửa sổ lướt vào, sát khí và sự lạnh lùng của Nhiếp Nhiên như thể ngưng tụ hết không khí trong phòng này vậy.
Một bước, hai bước, ba bước...
Bên ngoài trời nắng đẹp, dưới tòa nhà văn phòng dòng xe cộ ngược xuôi, nhưng trong phòng lại yên tĩnh tới mức khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy
Càng lúc cô càng nắm chặt con dao trong tay
Cuối cùng “cạch” một tiếng, âm thanh của khóa điện tử vang lên, khoảnh khắc đó giống như lời triệu hồi của Thần Chết sắp tới vậy
Trái tim Nhiếp Nhiên càng lúc càng trùng xuống.