Nhiếp Nhiên nhìn từng thùng hàng, hỏi Triệu Lực ở sau lưng: “Lúc nào thì xe đến?” Triệu Lực ngoan ngoãn trả lời: “Còn nửa phút nữa.” Nhiếp Nhiên vung tay lên, phân phó người phía sau: “Chuyển hàng ra ngoài đợi.” Tất cả mọi người lập tức tiến vào bên trong kho hàng, bắt đầu chuyển hết toàn bộ hàng hóa ra ngoài.
Một chiếc xe hàng lớn đúng giờ lái từ ngoài cửa vào.
Nhiếp Nhiên đứng ở đó yên lặng đợi, sau khoảng hai mươi phút, toàn bộ hàng trong kho hàng đều được chuyển vào trong xe.
Triệu Lực cung kính đi tới bên cạnh cô nói: “Chị Nhiếp, tất cả hàng đều đã xếp xong rồi.” “Vậy thì về thôi.” Cả đám người lũ lượt kéo lên xe, khởi hành về nhà máy bỏ hoàng.
Lúc bọn họ về đến nơi, trận đấu trên sàn đấu vẫn chưa kết thúc, thuộc hạ của Đường Lôi Hổ vẫn đứng ở ngoài cửa.
“Đi giải quyết mấy người kia đi.” Nhiếp Nhiên ném lại mệnh lệnh này rồi xuống xe, đi vào bên trong.
Bên trong sàn đấu boxing trừ sàn đấu có đèn ra thì xung quanh đều tối thui.
Nhiếp Nhiên đi vào với rất nhiều dấu máu trên người mà không có mấy ai để ý đến.
Chỉ có số 9 và số 2 ở dưới sàn đấu nhìn thấy vậy, đáy mắt lướt qua vẻ kinh hãi.
Lúc hai người bọn họ còn chưa nghĩ được đã có chuyện gì xảy ra thì Nhiếp Nhiên đã cầm súng đi lên tầng hai.
Mấy tên thuộc hạ đứng ở tầng hai nhìn thấy cô cũng đều vô cùng khiếp sợ.
Nhiếp Nhiên làm như không thấy, bình tĩnh gõ cửa phòng rồi đi vào.
Ba người bên trong phòng nhìn thấy cô cũng vô cùng kinh ngạc, Hoắc Hoành thì lập tức nắm chặt tay vịn.
Thân phận của anh không cho phép anh đứng lên, càng không cho phép anh mở miệng hỏi một câu.
“Cô.” Cát Nghĩa nhìn thấy cô cầm súng trong tay, cả người toàn máu thì đứng lên đi tới phía cô.
“Tôi đã mang hết hàng của Đường Lôi Hổ về rồi, còn chuyện tiếp theo Cát gia phái người đi làm đi.” Nhiếp Nhiên nói xong với Cát Nghĩa, lại quay đầu gật đầu với Hoắc Hoành ở bên cạnh, “Còn nữa, cảm ơn sự giúp đỡ của Hoắc tổng, nếu không tôi sẽ không thể bình an vô sự trở về như vậy.”
Cô đặt khẩu súng lên bàn trà trước mặt Hoắc Hoành.
Hoắc Hoành hơi thả lỏng, cười, “Không cần khách sáo, lúc đó tôi đã nói cô Nhiếp nhất định có chỗ hơn người, bây giờ xem ra quả nhiên tôi không nhìn nhầm người rồi.” Sự tán thưởng trong mắt anh làm Cát Nghĩa không tự chủ được khẽ cau mày lại.
Ông ta nói với Nhiếp Nhiên: “Cô đi lên tắm thay quần áo khác đi.” “Được, tôi tạm thời xin phép vắng mặt.” Nhiếp Nhiên lên tầng ba thay quần áo, nghỉ ngơi một lát rồi mới đi xuống.
Không ngờ giữa đường, cô lại thấy Hoắc Hoành đang ngồi ở một chỗ khuất trên hành lang như là đang đợi mình.
Anh ta điên rồi sao! Nhiếp Nhiên còn chưa kịp nói gì đã thấy Cát Nghĩa đi từ trong phòng phía xa ra, cất giọng hỏi: “Hai người đứng ở bên ngoài làm gì thế?” Nhiếp Nhiên nhún vai, “Tôi đang đi vào thì gặp Hoắc tổng.” “Bên trong phòng quá ngột ngạt, tôi muốn ra ngoài hóng mát một lát.” Hoắc Hoành bình tĩnh đáp.
“Vậy tôi vào phòng trước.” Nhiếp Nhiên không muốn ở lại đó khiến Cát Nghĩa liên tưởng và suy đoán quá nhiều thứ không cần thiết.
Nói xong, cô tiến vào bên trong phòng VIP.
Dù hai người nói vậy nhưng Cát Nghĩa vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường.