6...
7...
8...9...” Con số trong miệng MC tăng lên, bầu không khí bên trong cũng sôi sùng sục.
“10!”
Con số cuối cùng đã đến, An Tử nghiến răng muốn bò dậy, nhưng mới bò được một nửa đã nặng nề ngã xuống đất.
Tất cả đều đã định.
Người chủ trì giơ tay số 2 lên, tuyên bố anh ta là người thắng cuộc tới nay.
Tất cả mọi người trong sàn đấu đều không ngừng hoan hô.
Số 2 đứng ở trên sàn đấu thở hổn hển, nhìn về phía Nhiếp Nhiên ngồi ở trong phòng VIP trên tầng hai.
Tầm mắt Nhiếp Nhiên giao với anh ta rồi lạnh lùng lướt qua.
Trịnh Khúc thấy kết quả lập tức cười lắc đầu nói: “Cát gia hôm nay bội thu rồi, vận thế thật sự quá vượng, tôi nguyện thua cuộc, nguyện thua cuộc!” “Bội thu” của ông ta hình như là đang ám chỉ Cát Nghĩa lấy tiền đặt cuộc ông ta thua Đường Lôi Hổ, còn nuốt cả hàng và địa bàn của Đường Lôi Hổ.
Cát Nghĩa cười vui vẻ nói: “Ông chủ Trịnh quá khách sáo rồi, nhất thời may mắn, nhất thời may mắn mà thôi!” Trịnh Khúc đứng lên, “Cát gia khiêm tốn rồi, lần sau nếu có được bảo bối như vậy nhớ giữ lại cho tôi một người, đừng có giữ làm của riêng.” Lời ông ta hình như có thâm ý, không biết là nói số 2 hay là nói Nhiếp Nhiên.
Cát Nghĩa cũng theo lời ông ta nói mập mờ: “Bảo bối khó tìm, không dễ có” để đuổi ông ta.
Trịnh Khúc nghe thấy ông ta nói thế thì chỉ cười rồi liếc nhìn Nhiếp Nhiên đứng ở sau lưng Cát Nghĩa.
| cả quá trình cố không nói một lời, hình như không hề để ý bọn họ đang nói gì.
Chào hỏi mấy câu nữa, trả tiền thua xong, Trịnh Khúc rời đi.
Tiễn Trịnh Khúc đi rồi, sau đó Hoắc Hoành cũng tỏ ý muốn đi.
Cát Nghĩa lịch sự đích thân tiễn anh xuống.
Lúc này, trong phòng VIP chỉ còn lại mình Nhiếp Nhiên ngồi lẳng lặng nhìn bầu không khí dưới tầng một.
Không lâu sau, Cát Nghĩa đi từ ngoài cửa đi vào.
Vừa lên tầng, ông ta đã đứng ở bên ngoài phòng VIP lạnh giọng nói với Nhiếp Nhiên ở bên trong: “Nhiếp Nhiên, cô cùng tôi vào phòng làm việc.”
Sau đó, ông ta vào phòng làm việc trước.
Giọng ông ta hơi lớn, các tay đấm bên dưới đều nghe thấy, ai cũng ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên đứng lên, bình tĩnh đi theo Cát Nghĩa vào trong.
Số 2 và số 9 dưới tầng nhìn chằm chằm bóng lưng Nhiếp Nhiên, cho đến khi cô tiến vào bên trong phòng làm việc.
“Sao thế, có chuyện gì muốn nói với tôi à?” So sánh với hai người căng thẳng ở dưới tầng, Nhiếp Nhiên trong phòng làm việc lại rất bình tĩnh.
Cô ngồi ở trên sofa, hỏi.
Cát Nghĩa thấy cô không hề sợ hãi cũng biết dáng vẻ của mình không dọa được cô, ông ta hít sâu một hơi rồi nói: “Hoắc tổng nói với tôi thời gian giao hàng là thứ ba tuần sau, đến lúc đó cô dẫn Triệu Lực đi.”